Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 320


Một đứa nhóc đáng yêu như vậy, chắc chắn phải ôm lên hôn một cái, dỗ dành nó mới được.

Bánh Trôi kêu ư ử một lúc, thấy Chung Tử Xuyên không tới, tự mình lắc m.ô.n.g đứng dậy, tủi thân đi đến trước mặt cậu ta.

Cho đến lúc này, Chung Tử Xuyên mới cúi người bế nó lên.

"Tự ngã cũng có thể tự đứng dậy, đúng không?"

Gấu trúc con rồi cũng sẽ lớn lên, phải thích nghi với môi trường tự nhiên.

Vừa nãy nhìn thấy nó ngã, Chung Tử Xuyên cũng lo lắng, muốn chạy tới ngay lập tức, nhưng nghĩ đến cuộc sống sau này của Bánh Trôi, cậu ta lại cố nhịn.

Lúc này ôm nó vào lòng, cảm nhận được sự mềm mại, Chung Tử Xuyên cảm thấy mình như được sống lại, đôi mày cau có suốt một tháng giãn ra, nhuốm màu vui mừng nồng đậm.

"Sao mày lại đến đây?"

Vừa dứt lời, trên sườn đồi lại xuất hiện một cái bóng lớn hơn.

Cùng lúc nó xuất hiện, xung quanh lập tức bùng nổ một tràng hoan hô kịch liệt.

"Là gấu trúc mẹ!"

"Oa! Gấu trúc to quá!"

"Tôi lần đầu tiên nhìn thấy gấu trúc ngoài tự nhiên! Có thể đến gần chúng như vậy, quả thực còn đáng yêu hơn cả tưởng tượng!"

......

Tin tức gấu trúc xuất hiện ở khu du lịch nhanh chóng lan truyền, như một cơn gió cuốn khắp mạng internet.

Càng ngày càng có nhiều người đến khu du lịch.

Tiêu Hòa đang giúp đỡ ở cửa khu du lịch thì nhân viên công ty du lịch vội vàng chạy vào, mừng rỡ như điên.

"Gấu trúc đến rồi! Gấu trúc đã trở lại! Bối Bối và Bánh Trôi đều đến rồi, đang ở ngay bên trong, khách du lịch sắp phát điên vì phấn khích rồi!"

Hướng dẫn viên kinh ngạc thốt lên.

"Chúng không phải đã trở về khu bảo tồn rồi sao?"

"Không biết nữa, nhưng vừa mới có tin tức truyền ra, mọi người đều nói đến đây có thể nhìn thấy gấu trúc, đều đang đổ xô đến đây!"

Nghe vậy, Tiêu Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên phát hiện bên ngoài đông nghịt người.

Mặc dù đông người nhưng mọi người đều không mạo hiểm tiến lên, mà là giữ một khoảng cách với Bối Bối, chỉ kích động chụp ảnh liên tục.

Bánh Trôi lại khác, nó thậm chí còn không sợ người, trực tiếp ngồi trong lòng Chung Tử Xuyên.

Lại chạy đến rồi sao?

Tiêu Hòa suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại gọi đến khu bảo tồn để xác nhận.

"Có phải gấu trúc của các anh lại mất tích rồi không?"

Nhân viên công tác nghe xong lời Tiêu Hòa nói, vừa buồn cười vừa bất lực.

"Lại chạy đến đó rồi à? Tôi mới phát hiện một cái lỗ lớn trên hàng rào thép gai... Vậy làm phiền mọi người chăm sóc bọn nó, tôi sẽ liên lạc với sở thú địa phương."

Rất nhanh, người chăm sóc ở sở thú địa phương vội vàng chạy đến.

Nhìn thấy gấu trúc mẹ Bối Bối vẫn thản nhiên dù bị mọi người vây quanh, lại nhìn Bánh Trôi đang nằm trong lòng Chung Tử Xuyên làm nũng, anh ta nở nụ cười cưng chiều.

"Gấu trúc rất quen thuộc với đường đi của mình, cũng có thói quen quay lại chỗ cũ. Nhưng lần này, tôi cảm thấy chúng có vẻ đến vì Chung Tử Xuyên."

Vất vả lắm mới quay lại khu bảo tồn, lại lặn lội đường xa chạy đến đây.

Chắc chắn là do Bánh Trôi quậy quá nên gấu trúc mẹ mới phải thỏa hiệp đưa nó đến.

Trên đường đi phải trèo đèo lội suối, ăn quả dại, Bánh Trôi được nuôi dưỡng cẩn thận vậy mà cũng chịu được, đến cả lông trên người cũng dính không ít bùn đất.

Chung Tử Xuyên đang cẩn thận rửa mặt cho nó.

Người chăm sóc tiếp tục nói: "Xem ra chúng sẽ ở đây một thời gian, chúng ta cần dựng một hàng rào cho nó, gấu trúc trưởng thành rất nguy hiểm, cần tránh để hai bên xảy ra xung đột."

"Được."

Tiêu Hòa cùng nhân viên công tác của khu du lịch hỗ trợ giúp đỡ dựng hàng rào.

Vừa dựng xong hàng rào, ê-kíp chương trình đột nhiên gửi đến một tin nhắn: [Chị Tiêu Hòa, lễ cắt băng khánh thành của mọi người đã kết thúc chưa? Khi nào thì mọi người đến? Nhân viên của chương trình đã có mặt đầy đủ rồi, có thể bắt đầu ghi hình bất cứ lúc nào.]

Tiêu Hòa: [Chúng tôi đến ngay.]

Theo kế hoạch, sau khi cắt băng khánh thành hôm nay, Chung Tử Xuyên sẽ về nhà để quay tập tiếp theo.

Nhưng bây giờ...

Cô ngẩng đầu nhìn, thấy Chung Tử Xuyên đang chơi với Bánh Trôi đến mức quên cả trời đất, đây là lần đầu tiên cậu ta vui vẻ như vậy trong tháng này, cô có chút không nỡ để họ phải xa nhau.

Đang suy nghĩ, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một ý tưởng.

Chương trình hiện đang gặp phải một vài khó khăn.

Vì Chung Tử Xuyên không có nhiều bạn bè, không tìm được khách mời tham gia, buổi ghi hình hôm nay cô vốn định tự mình lên hình cho đủ số.

Nhưng bây giờ trước mắt không phải đã có một vị khách mời sẵn rồi sao?

Hơn nữa còn là vị khách mời độc nhất vô nhị trên toàn thế giới.

Mắt Tiêu Hòa sáng lên, nhanh chóng bổ sung thêm một câu: [Tôi tiện đường mang theo cả khách mời mới.]

Sau đó trực tiếp đi đến chỗ người chăm sóc, hỏi thẳng: "Gấu trúc có thể xuất hiện trong chương trình tạp kỹ không?"

Người chăm sóc sửng sốt.

"Đối với gấu trúc hoang dã, chúng tôi chủ yếu áp dụng phương án ít can thiệp, ít hạn chế nhất có thể, nếu nó chủ động đi vào ống kính thì được, nhưng không thể ép buộc."

Nghe vậy, Tiêu Hòa gật đầu, cao giọng gọi: "Chung Tử Xuyên, thả Bánh Trôi xuống, chúng ta phải về ghi hình rồi."

Chung Tử Xuyên ngẩn người, nhưng vẫn luyến tiếc đặt chú gấu trúc con xuống đất.

Vừa quay người đi, Bánh Trôi lập tức chạy theo, bám theo sau m.ô.n.g cậu ta.

Đi ra khỏi khu du lịch, lên xe, lại chui vào lòng Chung Tử Xuyên.

Tiêu Hòa cười một tiếng: "Chúng tôi không ép buộc mà."

Người chăm sóc: "..."

Thật sự không ép buộc.

Rõ ràng là tự nó bám theo.

Bên kia, gấu trúc mẹ Bối Bối dường như rất yên tâm để con mình đi theo Chung Tử Xuyên, chỉ kêu lên vài tiếng từ xa, như thể đang dặn dò gì đó, rồi quay người đi về phía du khách.

Cho bọn họ xem một tuyệt chiêu.

Cơ thể tròn vo của nó linh hoạt lăn lộn mấy vòng trên mặt đất.

Lăn xong, quay đầu nhìn những du khách đang chụp ảnh.

Thế nào?

Tiền vé hôm nay đáng giá chứ?

Tối chủ nhật, tập mới nhất của được phát sóng.

Trong đoạn giới thiệu được phát hành trước đó vài ngày, chương trình không công khai danh tính khách mời của tập này, vì vậy khán giả đã đưa ra không ít phỏng đoán, nhiều nghệ sĩ đã bị đoán đến mức mệt mỏi.

Trong hình, vẫn là cái sân nhỏ xinh đẹp đó.

Chung Tử Xuyên đang bóc măng, đã bóc đầy một chậu nhưng vẫn miệt mài làm việc.

Lúc này, cánh cửa gỗ đột nhiên bị gõ.

Cậu ta dừng động tác bóc măng, quay đầu cười nói: "Khách đến rồi."

Theo chuyển động của ống kính, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng, bị một bàn chân gấu đen xù xì đẩy ra.

Khoan đã!

Bàn chân gấu?

Ngay khi mọi người đang nghi ngờ, một cái đầu tròn vo chui qua khe cửa.

Là gấu trúc!

Khách mời mới của chương trình lại là gấu trúc!

Khán giả ngồi trước màn hình lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc, mở to mắt, bị con vật trên màn hình làm cho tan chảy.

Đôi tai đen tròn, trên mắt dường như có hai quầng thâm đen khiến nó trông thật ngốc nghếch, sau khi đẩy cửa ra, nó liền lảo đảo đi về phía Chung Tử Xuyên.