Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 330


Cơ thể tăng cân khiến động tác múa bị biến dạng, thể lực cũng dần suy giảm, múa lên không còn đẹp mắt, điệu múa còn chưa kết thúc, các giám khảo đã lần lượt bật đèn đỏ, cô ấy bị loại.

Phan Hồng sau khi biết tin này đã mắng Triều Nhan té tát, rất nhanh đã đưa ra đề nghị giải ước.

Triều Nhan rất có thiên phú trong vũ đạo, nhưng về mặt kỹ thuật lại thiếu một chút độc đáo, trong giới vũ đạo không thiếu nhân tài, vũ công giỏi hơn cô ấy nhiều vô kể.

Cho nên dù cô ấy bị Thượng Vũ loại, mọi người cũng chỉ thở dài một tiếng, rất nhanh đã quên mất chuyện này.

Theo kịch bản, sự nghiệp vũ đạo của Triều Nhan sẽ kết thúc thảm hại như vậy.

Cho đến khi đoạn video đó bất ngờ xuất hiện.

Hiện tại chính là thời điểm vòng tuyển chọn của Thượng Vũ náo nhiệt nhất, ê-kíp chương trình thường xuyên nhận được sự giới thiệu của cư dân mạng đến từ khắp nơi.

Đạo diễn cố ý sắp xếp người xem xét các video giới thiệu do cư dân mạng gửi đến mỗi ngày, cố gắng không bỏ sót bất kỳ vũ công xuất sắc nào.

Nhưng nhảy múa là thứ người ngoài chỉ xem cho vui, người trong nghề mới hiểu, cho nên trong số rất nhiều video giới thiệu được gửi đến, chất lượng tốt xấu lẫn lộn.

Nhân viên công tác đã xem liên tục trong mấy tháng, vẫn không tìm được một vũ công nào đáp ứng được yêu cầu của chương trình.

Cho đến ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ, ê-kíp chương trình đột nhiên nhận được rất nhiều video giới thiệu, đồng thời được cư dân mạng nhắc đến trong cùng một video.

Ê-kíp tò mò bấm vào xem, điều đầu tiên nhìn thấy là tên của Triều Nhan.

Triều Nhan rất nổi tiếng trong giới vũ đạo, dù sao thì trong thời kỳ đỉnh cao, cô là vũ công duy nhất bị loại vì cơ thể tăng cân.

Hôm đó trong vòng tuyển chọn, hình ảnh cô ấy nhảy múa vẫn còn đọng lại trong tâm trí mọi người.

Vũ đạo biến dạng, bước chân nặng nề, tiếng thở hổn hển khiến người ta không biết nói gì.

"Bây giờ trình độ của những người được cư dân mạng giới thiệu thực sự có vấn đề."

Nhân viên công tác lẩm bẩm một tiếng, mở video, gần như có thể tưởng tượng được cảnh tượng tiếp theo mình sẽ nhìn thấy.

Công cụ quay rõ ràng không chuyên nghiệp, có lẽ vì người cầm điện thoại quá phấn khích, lúc mở màn có hơi run, làm cho người xem chóng mặt.

Màn hình rung lắc hai lần, một bóng hình thon thả màu vàng nhạt tập trung ở giữa màn hình.

Cô ấy đứng trên quảng trường đông đúc, nhưng xung quanh lại rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương.

Tất cả mọi người đều dừng lại để xem cô ấy múa, vây quanh cô ấy ở giữa.

Đèn đường vàng vọt chiếu vào người cô ấy, Triều Nhan như đang phát sáng, ngay cả từng sợi tóc cũng đang rực rỡ.

"Đây là Triều Nhan?!"

Nhân viên công tác kinh hô một tiếng, trên mặt không kìm được vẻ kinh ngạc.

Dù sao thì lần gặp trước, cô ấy không phải thế này.

Khoảng thời gian tăng cân trước đó không những không khiến kỹ thuật múa của cô ấy giảm sút, mà còn được tôi luyện tinh tế hơn, cộng thêm sức hấp dẫn mạnh mẽ, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự phấn khích Triều Nhan mang đến cho khán giả.

Cho đến khi điệu múa kết thúc, video tự động tắt, nhân viên công tác vẫn im lặng.

Một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Chương trình của chúng ta có thể sơ tuyển hai lần không?"

Một người khác nói: "Nhưng hình như cũng không có quy định là không được?"

Hai người nhìn nhau.

Rất nhanh, tên của Triều Nhan đã xuất hiện trong danh sách vòng tuyển chọn, trở thành người đầu tiên thông qua sự giới thiệu của cư dân mạng, được đưa vào vòng tuyển chọn.

Vì cô ấy đã giải trừ quan hệ người đại diện với Phan Hồng nên ê-kíp chương trình đã trực tiếp thông báo tin này cho anh Kiếm, người phụ trách quản lý người đại diện.

Anh Kiếm biết Triều Nhan gần đây thân thiết với Tiêu Hòa, liền chuyển tiếp tin nhắn.

Ngày hôm sau, Triều Nhan trở thành thí sinh duy nhất lần thứ hai bước vào vòng tuyển chọn.

Lần này, Tiêu Hòa không đi theo.

Lúc này cô đang ngồi ăn cơm trong phòng dựng phim của Giang Diệp.

"Cô không đi xem sao?" Giang Diệp hỏi.

Tiêu Hòa lắc đầu, tốc độ ăn rất nhanh.

"Cuối cùng cũng có thể yên tâm ăn một bữa cơm, tôi không đi đâu."

Thời gian này, cô vẫn luôn bận rộn với chuyện của Triều Nhan, ngay cả khi ăn cơm cũng tra cứu các nội dung liên quan đến vũ đạo.

Triều Nhan có thể từng bước nâng cao kỹ năng múa của mình trong lúc bị Tiểu Quai rượt đuổi, không thể thiếu sự giúp đỡ của Tiêu Hòa.

Tiêu Hòa không biết gì về vũ đạo, để có thể đưa kỹ thuật múa vào quá trình huấn luyện, cô đã học lại từ đầu, sau khi lập kế hoạch, thông qua việc hướng dẫn hành trình hoạt động của Tiểu Quai, bất tri bất giác đã cho Triều Nhan tiếp nhận huấn luyện trong quá trình rượt đuổi.

Toàn bộ quá trình có vẻ như chỉ có Triều Nhan và Tiểu Quai tham gia, nhưng thực ra Tiêu Hòa lại không hề nhàn nhã.

"Cô không ký hợp đồng với cô ấy sao?" Giang Diệp hỏi.

Anh đã xem video múa gần đây của Triều Nhan, ngay cả với con mắt của người ngoài cuộc như anh cũng có thể thấy cô ấy đã tiến bộ rất nhiều.

Theo xu hướng phát triển hiện tại, Triều Nhan chắc chắn có thể đạt được thành tích tốt trong Thượng Vũ.

Đến lúc đó, những người đại diện khác sẽ lập tức ném cành ô liu, ký hợp đồng với cô ấy.

Vậy thì những nỗ lực của Tiêu Hòa trong thời gian này chẳng phải là vô ích sao?

Tiêu Hòa sửng sốt, vội nói: "Tôi không nghĩ đến chuyện ký hợp đồng với cô ấy."

"Nhưng thời gian này, cô không phải vẫn luôn giúp cô ấy tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi sao?" Giang Diệp ngạc nhiên hỏi.

Đã đầu tư nhiều tâm sức như vậy, tất cả mọi người trong công ty đều cho rằng cô định ký hợp đồng với Triều Nhan.

Dù sao thì cũng không có người đại diện nào lại tận tâm tận lực giúp đỡ nghệ sĩ khác như vậy.

Tiêu Hòa lắc đầu: "Cô ấy không phải là công việc của tôi, tôi chỉ không muốn nhìn thấy cô ấy từ bỏ ước mơ của mình."

Có lẽ là vì đã nhìn thấy Triều Nhan khóc ở cầu thang, hoặc cũng có thể là vì cô ấy yêu thích nhảy múa cho nên Tiêu Hòa mới ra tay giúp đỡ.

Giang Diệp nghe vậy, có chút nghi hoặc.

"Ký hợp đồng với nghệ sĩ, bồi dưỡng tài năng, sau đó một tay đưa họ lên đỉnh cao, không phải là công việc của người đại diện sao?"

Nghe vậy, động tác của Tiêu Hòa đột nhiên dừng lại.

Cô nhận ra kể từ khi đến thế giới này, trở thành người đại diện, những nghệ sĩ mà cô quản lý đều là do nguyên chủ để lại, dường như cô chưa từng chủ động ký hợp đồng với nghệ sĩ nào.

"Nếu chủ động ký hợp đồng với người khác, một ngày nào đó tôi đột nhiên rời đi, họ sẽ thế nào?" Tiêu Hòa đột nhiên hỏi.

Giang Diệp căng thẳng: "Tại sao phải rời đi? Đi đâu?"

Tiêu Hòa lắc đầu.

Suy nghĩ một lúc, thấy Giang Diệp vẫn còn lo lắng, Tiêu Hòa bất thình lình đưa tay nâng mặt anh, cẩn thận quan sát.

Giang Diệp bị hành động của cô làm cho giật mình, cả người cứng đờ, mặt dần dần nóng lên.

"Cô làm gì vậy?"