Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 361


Cô ta hơi nheo mắt, cẩn thận hồi tưởng lại tình hình lúc đó, vừa thấy kỳ lạ vừa thấy buồn cười.

"Lúc đó chúng tôi còn lo lắng với tính tình của Hạ Tri Nam, rất có thể không lâu sau sẽ bị người nhận nuôi trả về, tính thời gian thì cũng đã nửa năm rồi nhỉ? Vậy mà vẫn bình an vô sự, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người."

Tiêu Hòa nghe vậy, không giấu được kinh ngạc.

"Nhận nuôi rồi còn bị trả về sao?"

"Tất nhiên rồi, anh trai cậu bé đã bị trả về hai lần."

Ánh mắt Tiêu Hòa lập tức lóe lên một tia sáng.

"Hạ Tri Nam còn có một người anh trai?"

Cô giáo gật đầu, thở dài, ánh mắt tràn đầy thương xót và lo lắng.

"Hạ Tri Nam tính tình không tốt, không có ai nhận nuôi, nhưng anh trai cậu bé lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ai nhìn thấy cũng thích, tuy nhiên sức khỏe cậu bé lại không tốt. Trước đây mấy người nhận nuôi phát hiện ra vấn đề này, đều sẽ trả cậu bé về, lần nào cũng như vậy."

Đa số mọi người nhận nuôi trẻ em đều có một yêu cầu cơ bản, đó là cơ thể khỏe mạnh.

Rất ít người nguyện ý bỏ ra một khoản chi phí điều trị lớn cho con nuôi, trả về cô nhi viện chính là lựa chọn tốt nhất.

Giống như mua hàng ở siêu thị, sau khi về nhà phát hiện không vừa ý, có thể xin trả lại hàng.

Tiêu Hòa suy nghĩ một lúc mới hỏi: "Cô giáo, cô có ảnh của hai anh em họ không?"

Cô giáo nhanh nhẹn lục tìm trên giá sách, mở album ảnh ra, lấy từ bên trong một tấm ảnh chụp chung của cô nhi viện.

"Đây chính là hai anh em họ, có phải rất giống nhau không?"

Tiêu Hòa cẩn thận nhìn kỹ.

Bức ảnh có lẽ được chụp từ vài năm trước, Hạ Tri Nam nhỏ tuổi hơn bây giờ.

Hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, một đứa cười rạng rỡ, thân hình khỏe mạnh, nhìn là biết ngay là đứa trẻ thích nô đùa.

Còn đứa kia gầy hơn một chút, cười lên có chút e thẹn.

Hai đứa trẻ dựa sát vào nhau, rõ ràng mối quan hệ rất tốt.

Mập ốm khác nhau nhưng ngũ quan thì như đúc ra từ một khuôn.

Mặc dù trước khi đến đây, trong lòng Tiêu Hòa đã có một số phỏng đoán, nhưng khi thực sự nhìn thấy, cô vẫn cảm thấy kinh ngạc.

"Hóa ra là sinh đôi... Nhưng trông giống nhau như vậy, làm sao phân biệt được ai là ai?"

Cô giáo cười nói: "Cha mẹ của hai anh em này mất vì tai nạn xe hơi, năm tuổi đã đến cô nhi viện của chúng tôi. Mặc dù trông rất giống nhau nhưng nếu quen lâu rồi thì vẫn rất dễ phân biệt."

"Em trai Hạ Tri Nam khỏe mạnh, ăn một cái bánh bao cũng có thể béo tốt. Anh trai Hạ Tri Bắc từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, hình như là bệnh bẩm sinh, đã khám qua rất nhiều bác sĩ, uống rất nhiều thuốc, chữa thế nào cũng không khỏi, vừa gầy lại nhỏ con, sắc mặt xanh xao, tóc hơi vàng. Một đứa béo, một đứa gầy, nhìn là biết ngay."

Cô ta quả quyết nói.

Tiêu Hòa đột nhiên nhớ đến những hành động bất thường mà cô nhìn thấy khi ghi hình chương trình trước đó.

Cô nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện đều có lời giải thích hợp lý.

"Nhưng nếu một người không ăn uống gì, cố tình nhịn đói cho gầy đi, còn một người thì cố ăn thật nhiều, ép mình tăng cân thì có lẽ sẽ rất khó nhận ra đúng không?"

Câu nói này khiến cô giáo sửng sốt.

"Tại sao lại làm như vậy? Phải ăn bao nhiêu mới có thể tăng cân chứ? Hơn nữa Hạ Tri Nam dù có ăn bánh bao cũng có thể béo tốt."

Nghe vậy, tâm trạng của Tiêu Hòa đột nhiên cực kỳ nặng nề.

"Đúng vậy... Một đứa phải ăn bao nhiêu, một đứa phải đói đến mức nào thì mới có thể duy trì được sự giống nhau như đúc?"

Cô nhìn hai đứa trẻ trong ảnh, hỏi: "Vậy anh trai của Hạ Tri Nam hiện ở đâu? Cô có biết không?"

"Cậu bé được một cặp vợ chồng rất có uy tín ở thành phố H bên cạnh nhận nuôi, cũng được nửa năm rồi, lần này cô nhi viện và cặp vợ chồng đó đã làm thỏa thuận, sau khi nhận nuôi thì không được trả lại."

Cho dù là mèo con hay chó con, sau khi bị bỏ rơi nhiều lần đều sẽ gây ra bóng đen tâm lý, huống chi đối phương là một đứa trẻ chín tuổi?

"Được nhận nuôi rồi sao?"

Sao có thể chứ?

Tiêu Hòa kinh ngạc nói: "Có chắc là cậu bé vẫn sống cùng gia đình đó không?"

"Tất nhiên rồi."

Giọng điệu của cô giáo rất chắc chắn, vui vẻ nói: "Mỗi tháng chúng tôi đều gọi điện thoại đến thăm hỏi tình hình của đứa trẻ, cặp vợ chồng đó rất tốt, họ nói Hạ Tri Bắc rất thích gia đình họ, có mấy lần tôi gọi điện đến, cậu bé không đi công viên giải trí thì cũng đi xem phim, bận lắm."

Tiêu Hòa nghe vậy lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhiều lần như vậy mà đứa trẻ đều không có ở nhà?

Thật là quá khéo.

Tiêu Hòa lại nhìn bức ảnh trong tay, cảm thấy hai đứa trẻ này dường như ẩn chứa rất nhiều bí mật.

Suy nghĩ một lúc, cô mới nhớ ra mục đích đến đây hôm nay của mình.

"Cô giáo, ở đây có bài tập cũ của Hạ Tri Nam và Hạ Tri Bắc không?"

"Có chứ, trẻ em ở cô nhi viện chúng tôi đều dùng chung vở bài tập, viết xong thì dùng bút chì xóa đi, để lại cho các em nhỏ khác, bài tập của từng đứa tôi đều giữ lại, cô muốn làm gì?"

"Tôi sẽ tặng thêm cho cô nhi viện một số vở bài tập mới, những vở cũ tôi sẽ mang về."

"Không vấn đề gì!"

Cô giáo rất vui vẻ, hớn hở bắt đầu lục tìm.

Tiêu Hòa suy nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm một câu.

"Ngoài ra, cô có thể cho tôi địa chỉ gia đình nhận nuôi Hạ Tri Bắc không? Tôi muốn đến thăm cậu bé."

Hai mươi phút sau, Tiêu Hòa lên xe, mang theo hai quyển vở bài tập.

Một quyển ghi tên Hạ Tri Bắc.

Một quyển ghi tên Hạ Tri Nam.

Chữ viết của Hạ Tri Bắc sạch sẽ, rõ ràng, ngay ngắn, còn quyển kia thì chẳng khác nào vẽ bùa, chỉ cần nhìn vào độ sạch sẽ của vở là có thể thấy được tính cách của chủ nhân quyển vở.

"Quả là nghịch ngợm."

Tiêu Hòa nhìn chữ viết của Hạ Tri Nam, rất khó liên hệ những gì cô giáo mô tả với đứa trẻ mà cô tiếp xúc gần đây.

Một đứa trẻ chín tuổi, cần phải có quyết tâm lớn đến mức nào mới có thể thay đổi như vậy?

Rời khỏi cô nhi viện Nắng Mai, cô không đến phim trường mà đổi hướng đến nhà của một chuyên gia giám định chữ viết đã hẹn trước vào hôm qua.

Xem xong những quyển vở bài tập, chuyên gia trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin nổi.

"Đây là chữ viết mà cô muốn tôi giám định sao?"

Hôm qua Tiêu Hòa gọi điện thoại, giọng điệu rất gấp gáp, ông còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn, không ngờ lại là của hai đứa trẻ.

Đây không phải là đùa à?

Tiêu Hòa gật đầu.

"Chuyện này rất quan trọng, mong ông nhất định phải giám định cẩn thận, có thể chúng đã bắt chước chữ viết của nhau."

Nghe vậy, chuyên gia nhíu mày.

"Con nít còn có thể bắt chước chữ viết sao?"

Ông ta có chút không tin, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của Tiêu Hòa, cuối cùng vẫn gật đầu.