"Không có, cậu không được ăn."
Từ Nhất Chu ngây người, trông như chịu ấm ức lớn lắm.
"Tại sao? Hơn nữa chị nói vậy khiến em càng muốn ăn hơn, thật sự không có một chút đồ ăn vặt nào sao? Đội trưởng, nếu không được ăn, em sẽ c.h.ế.t mất."
"..."
Tiêu Hòa nhìn người nghệ sĩ sắp ăn vạ lăn ra đất, lặng lẽ đưa tay vào túi, nhờ sự che chắn, lấy ra mấy viên kẹo từ không gian, còn quan tâm bóc vỏ kẹo giúp cậu ta.
"Không có đồ ăn vặt, ăn cái này được không?"
Mắt Từ Nhất Chu sáng lên, vui vẻ nhận lấy ăn ngon lành.
Tâm trạng đến nhanh, đi cũng nhanh.
Những người khác thấy vậy cũng lần lượt lại gần.
"Đội trưởng, chúng em cũng muốn ăn."
Tiêu Hòa lại lấy ra từ trong túi mấy viên kẹo đặt lên bàn, Ôn Khả Khả quay đầu nhìn Từ Nhất Chu, vẻ mặt đầy mong đợi nói: "Em cũng muốn đội trưởng bóc cho."
Những người khác nghe vậy, lần lượt bắt chước theo.
"Em cũng muốn!"
"Đội trưởng, chị không thể chỉ cưng chiều một mình Từ Nhất Chu."
Tiêu Hòa nhìn mấy người nghệ sĩ hơn 20 tuổi trước mắt, cúi đầu nhìn nội dung thứ hai trên sách:
[Điều thứ hai, trẻ em từ 5-12 tuổi đang trong giai đoạn theo đuổi cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ, sẽ nghĩ mọi cách để thu hút sự chú ý của cha mẹ, người khác có cái gì, chúng cũng phải có. Lúc này cha mẹ phải đối xử với mỗi đứa trẻ như nhau, không được thiên vị.]
"..."
Cô lấy kẹo ra, bóc từng viên một đưa cho bọn họ, mấy người vui vẻ hẳn lên, mút kẹo ngon lành.
Tiêu Hòa nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nhớ đến hai anh em ở nhà Thi Ánh Đan.
Cười c.h.ế.t mất.
Hoàn toàn không đúng, ngược lại đám người lớn này thì đứa nào cũng như trẻ con vậy.
Chung Tử Xuyên từ nãy đến giờ vẫn luôn tò mò nhìn Tiêu Hòa.
"Đội trưởng, chị đang xem sách gì vậy?"
Tiêu Hòa nhìn nội dung bên trên, nói: "Có thể coi là phương án huấn luyện sau này của các cậu."
Nội dung trên sách này đối với anh em nhà họ Hạ căn bản là vô dụng, nhưng sau này nếu dùng cho Hoắc An và những người khác, hẳn sẽ có tác dụng.
Cô trực tiếp đóng sách lại, cất vào giá sách "Hướng dẫn công việc của người đại diện", sau đó đứng dậy.
"Vài ngày tới tôi có thể sẽ khá bận, các cậu tự huấn luyện theo yêu cầu là được, nhớ chấm công."
Nói xong, vội vàng rời đi.
Đợi cô đi rồi, những người khác lập tức tò mò lại gần.
"Phương án huấn luyện mới?"
"Đội trưởng chắc không nghĩ ra trò gì hành hạ người khác nữa chứ?"
Bọn họ tò mò lật xem sổ tay, đập vào mắt là mấy luận điểm rõ ràng súc tích:
[Đừng tức giận, phải giữ thái độ ôn hòa.]
[Đừng một mực từ chối, hãy học cách hướng dẫn.]
[Đối xử công bằng, không được thiên vị.]
Bọn họ lướt qua một lượt, có chút không dám tin.
"Sau này đội trưởng sẽ đối xử tốt với chúng ta như vậy sao? Tôi không phải đang nằm mơ chứ!"
"Đây có phải là thiên đường trong truyền thuyết không?"
Mấy người liên tục kinh ngạc thốt lên.
Lúc này, Hoắc An nhìn thấy mấy quyển sách mà Tiêu Hòa vừa đặt lên giá sách, lấy ra xem, biểu cảm trên mặt mọi người đột ngột cứng đờ.
"Hướng dẫn chung sống với trẻ em"
Phía dưới còn viết một dòng chữ: Áp dụng cho trẻ em từ năm đến mười hai tuổi
"..."
"..."
Mấy người lặng lẽ đặt sách về chỗ cũ.
Tâm trạng, từ hôm nay trở nên rất phức tạp.
Tiêu Hòa rời khỏi văn phòng, trước tiên gọi điện thoại hỏi đạo diễn Món Quà Của Thượng Đế về quá trình quay phim hôm nay.
"Nửa đầu còn khá thuận lợi, nhưng khi quay đến giai đoạn sau, bọn họ hình như cãi nhau. Nhưng trẻ con ở độ tuổi này cãi nhau với phụ huynh cũng là chuyện bình thường." Đạo diễn nói.
Nhưng Tiêu Hòa lại không nghĩ đơn giản như vậy.
Những đứa trẻ khác có thể cãi nhau, nhưng Hạ Tri Nam bây giờ một lòng muốn lấy lòng Thi Ánh Đan, sợ cô ta sẽ trả lại mình, sao có thể cãi nhau với cô ta được?
Chẳng lẽ là vì Thi Ánh Đan không chịu cho đứa trẻ chữa bệnh?
Hạ Tri Nam và Thi Ánh Đan đúng là đã cãi nhau một trận.
Cậu bé vốn tưởng rằng chỉ cần kiếm đủ tiền thì Thi Ánh Đan sẽ chữa bệnh cho anh trai, nhưng không ngờ lúc ở công viên giải trí, cậu bé thử dò hỏi một câu, lại bị cô ta vô tình từ chối.
Một mặt từ chối, nhưng mặt khác lại bảo cậu bé tham gia nhiều hoạt động hơn.
Trước đây, Hạ Tri Nam cảm thấy người nhận nuôi mình cũng không tệ lắm.
Ngoài giới giải trí, cô ta không quan tâm đến chuyện gì khác, cho nên cậu bé và anh trai mới có thể trốn ở đây lâu như vậy mà không bị phát hiện.
Sau này tham gia chương trình, những yêu cầu cậu bé đưa ra cũng đều được đáp ứng.
Cho nên cậu bé mới tin chắc rằng Thi Ánh Đan nhất định là yêu thương mình, chỉ cần kiếm đủ tiền chữa bệnh, cậu bé sẽ đưa anh trai đi khám bệnh.
Nhưng không ngờ, cô ta cũng giống như những người nhận nuôi khác.
Không, thậm chí còn tệ hơn bọn họ.
Nhìn lịch trình dày đặc trên bàn, biểu cảm của Hạ Tri Nam nghiêm túc chưa từng có, mang theo sự chín chắn không phù hợp với độ tuổi của cậu bé.
"Con không đi."
Thi Ánh Đan trợn mắt, tức giận nói: "Không đi? Đây đều là những hoạt động mà mẹ vất vả lắm mới đàm phán được, tiền cũng đã nhận rồi, con nói không đi là không đi sao?"
Nói xong, thấy Hạ Tri Nam không nói gì, cô ta cười lạnh.
"Có phải vì nổi tiếng rồi, có fan rồi nên bắt đầu không nghe lời không? Mẹ là mẹ con! Mẹ bảo con làm gì, con phải làm nấy!"
Cô ta tức giận nói xong, quay đầu nhìn lại, bất ngờ thấy Hạ Tri Nam đang lạnh lùng nhìn mình.
Đứa trẻ thường ngày ngoan ngoãn hiểu chuyện, nụ cười luôn nở trên môi, lúc này lại hoàn toàn lạnh mặt, trông có chút đáng sợ.
"Cô không phải mẹ con."
Nói xong, đột nhiên quay người bỏ chạy.
"Phản rồi!"
Thi Ánh Đan đập bàn đứng dậy, tức giận chửi ầm lên.
Hạ Tri Nam chạy thẳng về phòng, trốn trong chăn, hốc mắt đỏ hoe.
Không ngờ, ngay cả "mẹ" cũng vậy.
Cậu bé dụi mắt, kéo chăn ra một khe hở, qua khe hở này nhìn bầu trời sáng ngời bên ngoài.
Thời gian trôi qua thật chậm.
Bao giờ mới đến tối đây?
Cậu bé nhớ anh trai rồi.
Thi Ánh Đan mắng Hạ Tri Nam một trận xong thì đi ra ngoài uống rượu, mãi đến đêm khuya mới về.
Vừa mới vào cửa nhà, cô ta đã nhận được điện thoại của đơn vị tổ chức chương trình.
"Ngày mai Hạ Tri Nam có đến không? Mọi người đều đang chờ, cô đã nhận tiền đặt cọc rồi, không thể đổi ý được."
Nghe vậy, Thi Ánh Đan bị gió đêm thổi qua, cơn say nhanh chóng tan biến.
Cô ta lập tức trả lời: "Tất nhiên là đến, cậu bé chỉ giận dỗi một chút thôi, trẻ con đều như vậy mà, ngày mai tôi nhất định sẽ đưa người đến đúng giờ."
"Vậy thì tốt, đến đó chúng ta sẽ sắp xếp cụ thể nội dung hoạt động."
Nói xong, bên kia lập tức cúp điện thoại.
Thi Ánh Đan cầm điện thoại đứng ở chỗ thay giày dép, nhớ lại cuộc cãi vã buổi chiều, trong lòng bỗng thấy bực bội.