Hạ Tri Bắc và Hạ Tri Nam nhìn bộ quần áo trên người mình với vẻ mặt nghi hoặc.
Chúng đã rất lâu rồi không mặc những bộ quần áo này.
"Chị ơi, mặc thế này là có thể đóng quảng cáo sao? Có thể kiếm được rất nhiều tiền không?" Hạ Tri Nam vừa mặc quần áo vừa hào hứng hỏi.
Tiêu Hòa: "Các em không đóng quảng cáo sản phẩm, mà là quảng cáo từ thiện, sẽ không có thu nhập."
Nghe vậy, hai đứa trẻ sửng sốt, trong nháy mắt mất hết hứng thú.
"Em không muốn đóng nữa." Hạ Tri Nam đột nhiên nói.
Bây giờ cậu bé chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, có thể phụ giúp gia đình, giúp anh trai chữa bệnh, còn có thể xây nhà lớn cho cô nhi viện.
Không có tiền, tại sao phải đóng?
Vừa nói, Hạ Tri Nam vừa kéo quần áo trên người, định cởi ra.
Hạ Tri Bắc cũng tỏ vẻ chán nản.
"Chị ơi, quảng cáo từ thiện là gì vậy?"
"Là quảng cáo có thể giúp đỡ được rất nhiều người."
Tiêu Hòa lấy tờ thông báo nhận được trước đó ra, giải thích cặn kẽ: "Quảng cáo mà chúng ta sẽ đóng lần này là để kêu gọi mọi người quan tâm đến những đứa trẻ mồ côi không có nhà, không có bố mẹ, cổ vũ mọi người đừng bỏ rơi cũng đừng từ bỏ chúng."
Nghe vậy, Hạ Tri Bắc đột nhiên mở to mắt.
Em trai vốn đang định cởi quần áo trên người, lúc này cũng dừng động tác lại.
"Đóng quảng cáo thì sẽ có người đến giúp các cậu ấy sao ạ?"
"Chắc chắn rồi." Tiêu Hòa khẳng định.
Một quảng cáo từ thiện hay có thể gây được hiệu ứng rất lớn, trong lịch sử từ thiện, từng có một bức ảnh từ thiện gây sốt khắp mạng, từ đó thúc đẩy vấn đề giáo dục cho trẻ em vùng cao ở lại quê nhà.
"Vậy những bạn nhỏ ở cô nhi viện Nắng Mai thì sao?"
Tiêu Hòa mỉm cười, nói: "Nếu đóng hay, quảng cáo này sẽ được truyền đi khắp mọi ngóc ngách trên cả nước, mọi cô nhi viện đều sẽ có rất nhiều bạn nhỏ được giúp đỡ."
Nghe vậy, hai anh em nhìn nhau, Hạ Tri Nam lại mặc lại bộ quần áo đã cởi được một nửa.
"Chúng em muốn đóng quảng cáo."
Tiêu Hòa: "Không kiếm được tiền cũng không sao chứ?"
"Không sao ạ."
Hạ Tri Bắc tiến lại nắm tay Tiêu Hòa: "Em muốn mọi người ở cô nhi viện đều có đồ ăn, có quần áo mặc, còn có thể tìm được mẹ mới nhận nuôi bọn họ."
Em trai Hạ Tri Nam cũng gật đầu theo.
"Chị ơi, chị nhanh đưa chúng em đi đóng quảng cáo để giúp đỡ các bạn nhỏ đi."
Nghe vậy, Tiêu Hòa cười một tiếng, cô đã sớm đoán được sẽ như vậy.
"Nhưng muốn đóng quảng cáo, trước tiên phải qua được thử vai."
Sau ngần ấy thời gian đóng băng hoạt động, Tiêu Hòa cuối cùng cũng đưa hai đứa trẻ đi thử vai, ngay từ hôm qua, tin tức đã truyền khắp công ty.
Tổng giám đốc vừa nghe tin, nhíu mày có chút không đồng tình.
"Đã lâu rồi không tham gia hoạt động, không đóng phim, không lên chương trình, tại sao lại đi đóng quảng cáo? Còn là quảng cáo từ thiện..."
Ông ta chán ghét nhìn tờ thông báo thử vai quảng cáo, lắc đầu.
"Đạo diễn này không nổi tiếng, ê-kíp cũng không có tiếng tăm, thậm chí còn không phải yêu cầu quay phim do bộ phận đưa ra, loại quảng cáo này có gì hay mà đóng?"
Hiện tại Hạ Tri Bắc và Hạ Tri Nam đang rất nổi tiếng nên phải "rèn sắt khi còn nóng", đưa bọn trẻ lên đỉnh cao danh vọng mới đúng.
Đóng loại quảng cáo này, thực sự có chút phí phạm nhân tài.
Ông ta phàn nàn một lúc lâu, lần lượt tìm lỗi ở đạo diễn và thiết lập quảng cáo, có vẻ rất muốn hủy bỏ buổi quay.
Vài phút sau, trợ lý bất ngờ mang tin đến.
"Nghe nói những đứa trẻ tham gia thử vai hôm nay, không đứa nào được chọn, toàn bộ đều bị loại."
Nghe vậy, tổng giám đốc bật dậy.
Vừa rồi còn chê quảng cáo này không có quy mô, lúc này trực tiếp trợn mắt tức giận.
"Hai đứa nhỏ cũng bị loại sao?"
"Có lẽ vậy."
Nhận được câu trả lời này, tổng giám đốc càng giận dữ hơn.
"Ông ta dám loại nghệ sĩ của công ty chúng ta?! Có được sự cho phép của tôi không?"
Trợ lý cười khổ một tiếng.
Giải Trí Lam Tinh mỗi năm có vô số nghệ sĩ tham gia thử vai, số người thất bại còn nhiều hơn, tổng giám đốc có bao giờ tức giận như vậy đâu?
Cứ như con ruột mình bị loại vậy.
Trợ lý vội vàng giải thích: "Nghe nói buổi thử vai lần này có chút đặc biệt, đạo diễn Tào Chính Bình chỉ quan sát ngoại hình và đặc điểm tính cách của từng đứa trẻ, không tìm được người mình muốn nên đã loại hết."
"Hả?"
Tổng giám đốc phản bác lời này, ném ra hai bức ảnh.
"Nhìn hai đứa trẻ trên này đi, nhìn mắt chúng kìa, lại nhìn ngũ quan xem, khuôn mặt như thế này mà còn bị loại được sao?"
Trong ảnh, hai anh em Hạ Tri Bắc và Hạ Tri Nam cười rạng rỡ, vừa đáng yêu vừa đẹp trai, ai nhìn cũng thích.
Nhưng mà...
Trợ lý rất khó hiểu.
Tại sao trong ngăn kéo của tổng giám đốc lại có ảnh của bọn trẻ?
Không phải nói không thích trẻ con à?
Đang nghĩ ngợi, tổng giám đốc lại tức giận phàn nàn: "Nói về tính cách, anh đã thấy đứa trẻ nào ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn chúng chưa? Không có! Hoàn toàn không có! Tào Chính Bình còn không hài lòng điều gì nữa?"
"..."
Trợ lý cười gượng.
Giải thích nhiều như vậy với anh ta có tác dụng gì?
"Tổng giám đốc, tôi nghe nói là vì lý do quảng cáo, đạo diễn có yêu cầu đặc biệt cho diễn viên."
"Yêu cầu gì?"
"Chủ đề lần này là quan tâm đến trẻ mồ côi, vì vậy muốn tìm những diễn viên nhí có thể diễn tả được cảm giác bi thảm của những đứa trẻ bị bỏ rơi, khiến người xem nhìn vào là rủ lòng thương..."
Trợ lý nói đến đây, đột nhiên nhận ra điều gì đó, giọng nói im bặt, ngẩng đầu nhìn Tổng giám đốc.
Lúc này, đối phương cũng tỏ ra ngạc nhiên và nghi hoặc.
"Đây là yêu cầu của ông ta sao?"
Những yêu cầu này, chẳng phải là Hạ Tri Bắc và Hạ Tri Nam của một tháng trước à?
"Chẳng lẽ Tào Chính Bình này chưa từng xem Món Quà Của Thượng Đế?" Tổng giám đốc đặt câu hỏi đầy ẩn ý.
Bất kỳ ai đã xem chương trình này đều biết, hai anh em chính là những ứng cử viên phù hợp nhất.
Trợ lý lắc đầu.
"Đạo diễn Tào nói, ông ấy không thích xem chương trình tạp kỹ."
"..."
Tổng giám đốc im lặng hai giây, lập tức quay người ngồi xuống, nghiến răng nói: "Không thích xem cũng phải xem cho tôi! Xem xong thì tìm hai đứa diễn cho tôi!"
Vừa nói, vừa mở máy tính ra bận rộn.
Thấy cảnh này, trợ lý muốn nói lại thôi.
Hai phút trước còn chê quy mô quảng cáo này nhỏ, không xứng với Hạ Tri Bắc và Hạ Tri Nam.
Bây giờ lại ra vẻ, nếu đạo diễn không tìm hai anh em đóng, tổng giám đốc sẽ lao tới bóp cổ ông ta vậy?
Lúc này, Tào Chính Bình đang đau đầu vì quảng cáo công ích của mình.
Để quay tốt quảng cáo này, thực ra ông ta đã gặp rất nhiều trẻ em, nhưng không đứa nào phù hợp với kỳ vọng trong lòng ông ta.
Trẻ em bây giờ đều là hoa trong nhà kính, ngây thơ trong sáng, vui vẻ hạnh phúc, làm sao diễn tả được sự đau khổ mà ông ta muốn?