Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 417


Tiêu Hòa đi vào, Tần Thắng Phong vội vã vẫy tay với cô, nhỏ giọng nói: "Lát nữa ở đây có thể sẽ nổ ra một cuộc đại chiến, cô chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Tiêu Hòa khẽ gật đầu, ra hiệu ông ta yên tâm.

"Chuẩn bị xong rồi."

Vừa nói, vừa lấy ra một túi hạt dưa lớn từ trong cặp đặt lên bàn.

Tần Thắng Phong nhìn thấy, lập tức trợn tròn mắt.

"Bảo cô đến khuyên can, sao cô lại mang cái này tới đây?

Tiêu Hòa: "Xem kịch."

Hôm qua Tần Thắng Phong bảo cô đến khuyên can, Tiêu Hòa về suy nghĩ mãi, mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng khuyên thì chắc chắn là không thể khuyên.

Xem kịch thì còn tạm được.

Hơn nữa từ giọng điệu của Tần Thắng Phong, có thể thấy chủ của Hôi Hôi không đơn giản, cũng không phải là người dễ chọc, cuộc gặp mặt ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất thú vị.

Vậy thì không thể không mang theo một túi hạt dưa thơm ngon đến xem kịch rồi?

Tần Thắng Phong không nói nên lời.

Ông ta là vì Tiêu Hòa khỏe mạnh, chỉ số sức mạnh cao nên mới tìm cô đến hòa giải, nhưng nhìn dáng vẻ của Tiêu Hòa, lại giống như đến để châm ngòi đổ dầu vào lửa hơn.

Một cuộc cãi vã nhỏ cũng có thể bị cô thổi bùng thành Thế chiến thứ ba.

Ông ta đang nghi ngờ không biết mình có tìm nhầm người hay không thì Nghiêm Tu Quần đột nhiên lên tiếng: "Đạo diễn, ông yên tâm, chuyện con ch.ó tôi có thể giải quyết."

Tần Thắng Phong quay đầu nhìn cậu ta, hừ lạnh.

"Cậu định giải quyết thế nào?"

Ánh mắt Nghiêm Tu Quần kiêu ngạo, trực tiếp nói: "Chi phí thuốc men, tiền ăn, tiền bồi dưỡng, tôi sẽ đưa ra một mức giá mà đối phương không thể từ chối, vượt xa mong đợi của anh ta."

Trên đời này, không có thứ gì mà tiền không mua được.

Nghe vậy, Tần Thắng Phong muốn trợn trắng mắt.

Cười chết.

Nói như thể người ta thiếu tiền lắm vậy.

Nếu tiền có thể giải quyết được, ông ta cần gì phải buồn phiền như vậy?

"Hy vọng lát nữa người đó đến, cậu vẫn có thể dũng cảm như bây giờ." Ông ta chỉ nói một câu.

Vừa dứt lời, cửa phòng họp bất ngờ được mở ra.

Tiêu Hòa cầm hạt dưa, vui vẻ nhìn ra cửa, nhưng lại thấy người đứng ở cửa chính là tổng giám đốc Giải Trí Lam Tinh.

Mặt ông ta lạnh như băng, bước nhanh đi vào, giọng nói xen lẫn tức giận vang lên như chuông đồng.

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Chúng tôi..."

Tần Thắng Phong vừa định trả lời đã bị tổng giám đốc giơ tay ngăn lại.

Ông ta chỉ vào Nghiêm Tu Quần.

"Cậu nói."

Nghiêm Tu Quần không ngờ tổng giám đốc lại đến, nghĩ đến những chuyện xảy ra trong thời gian này, cậu ta vội vã giải thích: "Tổng giám đốc, những chuyện này tôi có thể giải quyết."

Tổng giám đốc nheo mắt.

"Cậu định giải quyết thế nào?"

Giọng điệu của Nghiêm Tu Quần bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng.

"Tôi sẽ dùng tiền chặn miệng anh ta, đối phương đưa một con ch.ó nhỏ như vậy đến đoàn phim, cũng chỉ vì tiền mà thôi. Huống hồ con ch.ó đó bây giờ không có vấn đề gì lớn, là do mọi người căng thẳng quá thôi."

Cậu ta mới nói nửa câu đầu thì sắc mặt của tổng giám đốc đã trở nên âm u khó coi, như đang cố nén cơn giận.

Nhưng đến khi nghe nửa câu sau, cơ thể ông ta đột nhiên run lên, tức giận cười lạnh một tiếng.

"Vậy cậu định bỏ ra bao nhiêu tiền để chặn miệng tôi?"

Nghiêm Tu Quần sững sờ, trừng to mắt, không biết là không kịp phản ứng hay là đã c.h.ế.t lặng.

Thấy cậu ta không nói gì, tổng giám đốc trực tiếp đạp một cước vào người Nghiêm Tu Quần.

"Không có chuyện gì lớn sao? Mẹ kiếp tôi đạp cậu một cước, xem cậu có chuyện gì không!"

Nghiêm Tu Quần vừa rồi còn bình tĩnh phân tích kế hoạch của mình, đột nhiên bị một cước này đạp cho choáng váng, loạng choạng một cái mới miễn cưỡng đứng vững.

Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, tổng giám đốc đã nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát: "Tôi đưa Hôi Hôi đến đoàn phim là để giúp đỡ, không phải để cậu đạp nó!"

Lời này vừa nói ra, Nghiêm Tu Quần như bị sét đánh.

Cậu ta hoảng hốt mở to mắt, không dám tin nhìn tổng giám đốc, vì quá hoảng sợ nên biểu cảm trông có chút buồn cười.

"Tổng giám đốc, Hôi Hôi là chó của ngài sao?" Tiêu Hòa lên tiếng hỏi.

Tổng giám đốc không hài lòng quay đầu nhìn cô.

"Cô nuôi được, tôi nuôi không được à?"

Bây giờ ông ta đang vô cùng tức giận.

Lúc trước thấy Tiêu Hòa thường xuyên dẫn William đi dạo trong công ty, thấy con ch.ó oai phong lẫm liệt, ông ta nhìn mà thèm, thế là lén lút tự mình đi mua một con.

Cố ý mua một con ch.ó sói xám, hy vọng sau khi lớn lên nó có thể cao to và oai phong như William.

Mua về nhà được một tháng, chăm sóc cẩn thận giống như chăm em bé vậy, nâng niu trong lòng bàn tay.

Sau này Tần Thắng Phong muốn quay bộ phim William, nói muốn gãy lưỡi tổng giám đốc mới miễn cưỡng đồng ý cho Hôi Hôi đến đoàn phim, nhưng không ngờ con ch.ó mới cho mượn vài ngày đã xảy ra chuyện.

Lúc đó ông ta đang công tác ở nước ngoài, sau khi nghe tin đã nhanh chóng hoàn thành công việc trong tay, vội vã chạy về.

Trong thời gian này, mặc dù vẫn ở nước ngoài nhưng tổng giám đốc không hề bỏ sót một tin tức nào.

Lúc nhìn thấy Nghiêm Tu Quần đá vào bụng Hôi Hôi, trái tim của tổng giám đốc như muốn vỡ tan.

Tức đến run người.

Con chó mà mình yêu thương bị người khác bắt nạt, nằm thoi thóp trên giường bệnh, bây giờ người này còn muốn dùng tiền chặn miệng ông ta?

Chặn cái đầu mày!

Ông ta cái gì cũng thiếu nhưng không thiếu tiền!

Tổng giám đốc càng nghĩ càng tức, còn muốn ra tay lần nữa, Tần Thắng Phong ở bên cạnh thấy vậy, thầm nghĩ không ổn, mọi chuyện quả nhiên giống như ông ta tưởng tượng.

Trước đây khi Hôi Hôi xảy ra chuyện, ông ta đã lập tức gọi điện liên lạc với tổng giám đốc.

Đối phương nghe tin thì lòng nóng như lửa đốt, đặc biệt là sau khi xem video tại hiện trường, ông ta hận không thể lập tức nghiền Nghiêm Tu Quần thành tro.

Bây giờ hai bên gặp mặt, quả nhiên đã xảy ra chuyện.

Nhưng Tần Thắng Phong cũng không ngờ động tác đá người của tổng giám đốc lại dứt khoát như vậy, có bài bản có quy củ, mặc dù tuổi tác của tổng giám đốc lớn hơn Nghiêm Tu Quần rất nhiều, nhưng một cước này, Nghiêm Tu Quần không có sức phản kháng.

Tổng giám đốc tuổi trung niên dù có hơi phát tướng nhưng cơ thể lại rất linh hoạt, người không cao nhưng lực đạo lại chuẩn xác.

"Tổng giám đốc từ bao giờ lại lợi hại như vậy?" Tần Thắng Phong không nhịn được nói.

Tiêu Hòa nói: "Trước đây tôi từng là huấn luyện viên phòng vệ của tổng giám đốc."

"......"

Tần Thắng Phong ngẩn người.

Sao lại liên quan đến cô nữa rồi?

Ông ta nhìn tổng giám đốc đang tức giận, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì có thể sẽ xảy ra chuyện, sau đó lại quay đầu nhìn Tiêu Hòa.

Tần Thắng Phong là gọi Tiêu Hòa đến khuyên can, Tiêu Hòa lại ở đây ăn hạt dưa.

Xem ra không trông cậy được rồi.

Vì vậy, Tần Thắng Phong đành phải tự mình ra trận, ngăn cản tổng giám đốc đang nổi cơn thịnh nộ.