Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 424


Nói xong mới dẫn Hôi Hôi rời đi.

Nói đến bài hát hay, Tiêu Hòa lập tức nhớ đến đoạn độc tấu mà cô nghe được trên xe của anh Kiếm vào ngày đầu tiên đến thế giới này.

Bài hát đó có thể được coi là một bài hát hay nhỉ?

Chỉ là lâu như vậy rồi mà công ty vẫn chưa phát hành.

Anh Kiếm không chịu tiết lộ, Tiêu Hòa cũng không từ bỏ, cách ba bốn hôm lại lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan.

Cô nhớ mang máng một hai từ khóa trong lời bài hát, nhưng tìm kiếm thế nào cũng không ra được kết quả mà cô muốn, cũng không thể nghe lại được giọng hát đó.

Vài ngày sau, Tiêu Hòa hiếm hoi bị mất ngủ.

Vừa nằm xuống, trong đầu lại hiện ra hình ảnh bầy zombie g.i.ế.c mãi không hết, t.h.i t.h.ể chất đống không thấy điểm dừng.

Cô nhíu chặt mày, cố gắng chịu đựng đến tận đêm khuya, cuối cùng vẫn ngồi dậy, vô cùng nhớ nhung bài hát mà cô đã nghe trên xe của anh Kiếm ngày đó.

Giọng nam trầm khàn như những viên sỏi trắng trên bờ bị sóng biển xô nhẹ.

Chỉ cần khẽ ngân nga là có thể cảm nhận được gió nhẹ thổi qụa, tiếng hải âu kêu râm ran trên bãi biển, cây dừa cao vót, ánh nắng tươi đẹp làm người ta khao khát.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, Tiêu Hòa không còn nghe thấy bài hát này nữa.

Lần duy nhất là ở trên đảo Tiểu Ngư, lúc cô nửa mơ nửa tỉnh, cảm thấy trong tiếng gió biển lại nghe thấy có người hát bài này, nhưng rốt cuộc là mơ hay không thì ngay cả cô cũng không rõ.

Lúc này đã là ba giờ sáng.

Tiêu Hòa có chút bồn chồn, ôm một tia hy vọng mở điện thoại, một lần nữa nhập từ khóa để tìm kiếm.

Tìm một hồi, vô tình nhấn vào phòng phát trực tiếp của nền tảng.

Đã muộn thế này, rất nhiều phòng phát trực tiếp đã đóng, số ít còn lại tuy đang hát nhưng lại là một trận khóc lóc thảm thiết, nghe đến mức Tiêu Hòa đầu đau như muốn nứt ra.

Cảm xúc không được bình phục, ngược lại càng thêm khó chịu.

Đúng lúc cô chuẩn bị thoát ra thì ngón tay trượt một cái, giao diện chuyển sang phòng phát trực tiếp tiếp theo.

Thấy cả màn hình đen sì, Tiêu Hòa còn tưởng người phát trực tiếp đã ngoại tuyến, đang định tắt thì một giọng nam du dương êm ái từ từ truyền đến.

Giọng hát này trong trẻo nhưng không chói tai, êm dịu mà ấm áp, như tiếng chim sơn ca hót, vừa cất lời đã khiến người ta sáng mắt.

Động tác tắt điện thoại của Tiêu Hòa vì nó mà dừng lại.

Giọng hát vẫn tiếp tục.

Có thể nghe ra người phát trực tiếp sử dụng thiết bị không được tốt lắm, thỉnh thoảng lại có tiếng rè nhẹ, âm thanh nhạc đệm hơi nhỏ, cậu ta như đang cố đè giọng hát xuống, nhưng dù vậy cũng không thể che giấu được sức mạnh xuyên thấu trong đó.

Giọng nam trong trẻo như vậy, ngay cả trong thị trường âm nhạc cũng rất ít gặp.

Tiêu Hòa không khỏi nhớ đến kế hoạch Ca Sĩ Sáng Tác mà tổng giám đốc đã đề cập đến vài ngày trước, hiện tại đã triển khai rồi, nghe nói có rất nhiều người đăng ký, người phát trực tiếp trước mắt này hẳn rất phù hợp để tham gia cuộc thi.

Chỉ là, phòng phát trực tiếp này ít người xem đến thương tâm.

Trang chủ cá nhân không có lịch sử phát sóng, tổng thời lượng phát sóng cũng chỉ hơn hai mươi giờ, số người theo dõi chỉ có ba chữ số.

Vì hiện tại đang là nửa đêm nên khán giả trong phòng phát trực tiếp càng ít, tính cả Tiêu Hòa thì chỉ có năm người.

Màn hình đen kịt, không lộ mặt.

Trong thời đại ngành giải trí phát triển mạnh mẽ như hiện nay, người phát trực tiếp không lộ mặt thì về cơ bản không thể nổi tiếng được.

Nhưng người phát trực tiếp này lại hát rất nghiêm túc.

Hát xong bài đầu tiên, cậu ta nhỏ giọng nói: "Gần đây tôi có viết một bài hát mới, tên là Vực Sâu, đây là lần đầu tiên tôi hát, tôi muốn hát cho mọi người nghe."

Giọng cậu ta nghe rất ngại ngùng, dường như dù số người trong phòng phát trực tiếp không nhiều, không lộ mặt thì cậu ta vẫn cảm thấy căng thẳng và xấu hổ.

Mà mọi người trong miệng cậu ta cũng chỉ có năm người.

Tiếp theo là một đoạn âm thanh sột soạt, cậu ta dường như đang chuẩn bị, trong lúc chờ đợi thì lại có hai trong số năm khán giả rời đi.

Tiêu Hòa kiên nhẫn chờ đợi.

Rất nhanh, một đoạn âm thanh guitar êm ái truyền đến.

Khẽ gảy những nốt nhạc, người phát trực tiếp bắt đầu khẽ hát.

Đây là bài hát do chính cậu ta sáng tác, Tiêu Hòa chưa từng nghe qua nhưng lại thấy hay một cách bất ngờ.

Lời bài hát miêu tả một vực sâu tối đen không thấy đáy, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời và hy vọng.

Trái ngược với lời bài hát, giọng hát và cách hát trong trẻo của người phát trực tiếp lại đang kể về hy vọng.

Hai quan niệm trái ngược nhau đan xen hòa quyện trong cùng một bài hát, mang đến một cảm giác kỳ diệu, khúc nhạc kết thúc, tâm trạng của Tiêu Hòa đã dần bình tĩnh lại.

Mặc dù không hay bằng bài hát mà cô đã nghe trên xe của anh Kiếm, nhưng bài Vực Sâu này là bài hát duy nhất có tác dụng mà cô nghe gần đây.

Tiêu Hòa đang nghĩ thì trong phòng phát trực tiếp đột nhiên truyền đến một giai điệu quen thuộc:

Đi qua——đống đổ nát của thành phố, đến bên em

Lắng nghe, là giọng nói của em

Ánh nắng chiếu xuống

Đừng sợ, hãy dang rộng đôi tay, sẽ cảm nhận được nhiệt độ của nhịp tim

......

Giọng hát đứt quãng, có một số từ ngữ không giống với những gì Tiêu Hòa nhớ, nhưng giai điệu tổng thể thì giống nhau.

Tiêu Hòa lập tức giật mình, vội vàng ngồi dậy điều chỉnh âm lượng phòng phát trực tiếp lên mức cao nhất.

Lúc này, người phát trực tiếp vừa hoàn thành phần hát ca khúc tự sáng tác, đang chỉnh dây đàn guitar, vừa chỉnh vừa vô tình ngân nga.

Cậu ta dường như chỉ biết hát đoạn này, liên tục hát đi hát lại hai lần.

Nhưng như vậy đã đủ rồi, trong lòng Tiêu Hòa dâng lên một cơn sung sướng.

Tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm thấy rồi!

Anh Kiếm không phải nói rằng bài hát này là bài hát chưa từng được phát hành sao?

Người phát trực tiếp này làm sao biết được?

Lúc này, Tiêu Hòa không còn quản được nhiều như vậy nữa, lập tức mở giao diện nhắn tin:

[Xin chào, tôi vừa nghe phần biểu diễn của cậu ở trong phòng phát trực tiếp, dù là hát lại hay tự sáng tác thì đều rất hay, cậu có thể cân nhắc tham gia hoạt động tuyển chọn của chương trình Ca Sĩ Sáng Tác không? Ngoài ra, cho tôi hỏi bài hát mà cậu vừa vừa chỉnh dây đàn guitar vừa ngân nga tên là gì vậy?]

Tin nhắn đã gửi đi, Tiêu Hòa hồi hộp chờ một lúc nhưng mãi không thấy hồi âm.

Vài phút sau, phòng phát trực tiếp lại đóng, người phát trực tiếp đã ngừng phát sóng.

Tiêu Hòa có chút thất vọng, xác nhận lại đối phương không trả lời thì đành thôi.

Cùng lúc đó, ở một đầu thành phố khác.

Trong kho chứa đồ chật hẹp, một ngọn đèn phát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng không gian chật hẹp xung quanh.

Nơi vốn dùng để chất đồ tạp nham, lúc này lại được kê một chiếc giường tầng bằng sắt, cái chăn hơi ẩm được gấp gọn gàng đặt ở cuối giường.