Tiêu Hòa giải thích, suy nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm: "Hơn nữa, Tống Phi Quang chính là người cover lại bài Vực Sâu đó. Chính xác hơn thì không phải cậu ấy cover đâu, bài hát đó chính là cậu ấy viết."
Vừa nghe nửa câu đầu, anh Kiếm đã hơi kinh ngạc, dù sao bài cover đó bây giờ đã truyền khắp công ty rồi, anh ta cũng đang định tìm người tới để tham gia chương trình.
Nhưng đợi Tiêu Hòa nói xong nửa câu sau, sắc mặt anh Kiếm lập tức thay đổi.
"Cái gì?! Vực Sâu không phải do Cố Thao viết sao?"
Tiêu Hòa lắc đầu: "Cậu ta lấy bản thảo của Tống Phi Quang, Vực Sâu và Chín Triệu Sáu đều là thế, Cố Thao căn bản không biết viết nhạc."
Cô đơn giản kể lại sự việc một lượt, sắc mặt của anh Kiếm từ lúc đầu không tin, dần trở nên vô cùng nghiêm túc và đanh thép.
Anh ta im lặng hồi lâu, rồi hỏi thăm: "Em nắm chắc sự việc này bao nhiêu?"
Ca khúc sáng tác đạt hạng nhất của chương trình lại là bài ăn cắp, chuyện này to lắm.
"Mười phần thì tám chín." Tiêu Hòa nói: "Thật ra em định công bố trực tiếp ra bên ngoài, nhưng mà anh là người phụ trách Ca Sĩ Sáng Tác, nếu công bố trực tiếp chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chương trình nên muốn bàn bạc với anh trước."
Nghe vậy, anh Kiếm vội gật đầu: "Đúng là nên suy nghĩ cẩn thận."
Trong lòng anh ta chấn động, chậm rãi bắt đầu tiếp nhận tin tức này.
"Thế nào anh Kiếm, ý anh là tiếp tục che giấu hay tìm cơ hội vạch trần?" Tiêu Hòa vừa quan sát sắc mặt của anh ta, vừa hỏi thăm.
Anh Kiếm vốn vẫn đang cân nhắc, nghe câu này, đột nhiên mở to mắt.
"Anh có phải là loại người đó không?"
Quả thật, chuyện này liên quan đến tương lai của chương trình.
Cân nhắc đến nhiệt độ hiện giờ của Cố Thao, có lẽ có người sẽ lựa chọn cho qua chuyện, che mắt thế gian.
Nhưng với tư cách từng là người đại diện cho ca sĩ, nếu anh ta không có chút giác ngộ nào, làm sao có thể tiếp tục hoạt động trong ngành này chứ?
"Công khai đi! Không chỉ vì cuộc thi, mà còn vì bản thân anh, anh ghét nhất việc ăn cắp thành quả lao động của người khác, em biết viết ra một bài hát khó đến mức nào không?"
Anh Kiếm nắm c.h.ặ.t t.a.y lại, căm phẫn nói, như thể chính anh ta đã từng chịu nỗi khổ tương tự.
Tiêu Hòa nghe xong lời này, an tâm hẳn.
"Ngày mai em muốn triệu tập cuộc họp với ban lãnh đạo công ty, bàn bạc chuyện này với mọi người."
"Hả? Em triệu tập, bọn họ sẽ đến sao?"
Anh Kiếm có vẻ nghi ngờ.
Từ trước đến nay chỉ có ban lãnh đạo công ty gửi thông báo họp cho nhân viên, đây là lần đầu tiên nghe nói đến chuyện nhân viên lại triệu tập hội nghị công ty.
Đùa nhau à.
Tiêu Hòa suy nghĩ một chút.
"Có thể thử xem."
Nói xong, lấy điện thoại gọi cho tổng giám đốc, mong ông ta giúp thông báo những thành viên lãnh đạo khác họp.
Tổng giám đốc sau khi biết ý định này cũng không hiểu nổi.
"Ngày mai cô muốn họp ban lãnh đạo công ty, tôi không nghe nhầm chứ? Họp hành ở công ty chúng ta phải báo trước nửa tháng, phải trải qua quá trình nghiêm ngặt như lập kế hoạch, chuẩn bị nhiều lớp mới được tiến hành."
Tiêu Hòa: "Chuyện tôi muốn nói liên quan đến kế hoạch và lợi ích của công ty vào năm sau."
Ca Sĩ Sáng Tác đã được Giải Trí Lam Tinh xếp vào là hạng mục quan trọng nhất năm sau, công việc về sau đều phải xoay quanh hạng mục này.
Hạng mục này có vấn đề thì tất nhiên ảnh hưởng đến toàn bộ công ty.
Nghe vậy, tổng giám đốc do dự.
Với hiểu biết về Tiêu Hòa, nếu như sự việc không thực sự nghiêm trọng cô sẽ không nói ra những lời này.
"Được rồi, tôi sẽ đi nói với mọi người một tiếng, nhưng họ có đến hay không thì tôi không chắc."
Nói xong cúp điện thoại, tổng giám đốc lập tức soạn một tin nhắn trong nhóm lãnh đạo cao cấp của công ty:
[Ngày mai mọi người có thời gian không? Một nhân viên dưới trướng của tôi nói có chuyện quan trọng, muốn thông qua hình thức họp để bàn bạc với mọi người.]
Tin nhắn vừa được gửi đi, lập tức gây ra sự chế giễu.
[Nhân viên bảo chúng ta họp? Chắc đùa.]
[Ngày mai tôi bận lắm, ở nhà nghỉ ngơi, không có thời gian.]
[Thời buổi này, nhân viên lại dám ra lệnh cho sếp họp, thật là đạo đức xuống dốc.]
Nhìn thấy những câu trả lời này, tổng giám đốc không thấy bất ngờ chút nào, lại nói tiếp: [Nhân viên này chính là Tiêu Hòa.]
Trong nhóm im lặng vài giây, lại nói:
[Ha? Một người đại diện nho nhỏ, cô ta bảo chúng ta họp thì chúng ta đi họp sao? Dù gì tôi cũng là một bộ trưởng, ngày mai tôi còn nhiều việc phải làm!]
[Vậy anh đi không?]
[Đương nhiên! Đến thì vẫn phải đến thôi.]
[...]
[Tiêu Hòa nói sẽ ảnh hưởng đến thành tích của công ty trong năm sau, chuyện quan trọng như vậy, không đi sao được?]
[Đi xem xem, lỡ như có chuyện gì thì sao?]
[Là Tiêu Hòa nói nên tôi mới đồng ý đó nhé, đổi lại là người khác, ngày mai vừa vào công ty là tôi cho nghỉ việc luôn rồi.]
Tổng giám đốc nhìn đám đồng nghiệp trọng sĩ diện này, trả lời Tiêu Hòa.
Tiêu Hòa nhìn điện thoại, cười vui vẻ
"Mọi người đồng ý rồi."
Anh Kiếm ở bên cạnh nhìn mà kinh ngạc.
Chỉ mới mười phút thôi mà?
Đám lãnh đạo cao cấp lúc nào cũng cao cao tại thượng, ngạo mạn thế kia lại đồng ý rồi sao?
Là do đột nhiên thay tính đổi nết, hay là đặc biệt thiên vị Tiêu Hòa?
Anh Kiếm ngắm nghía Tiêu Hòa một lúc: "Em biến cái chức người đại diện thành chủ tịch thế nào vậy? Dạy anh với, anh muốn học."
Rất nhanh, Tiêu Hòa cầm theo hợp đồng rời khỏi công ty.
Đợi khi về đến nhà, vừa đẩy cửa vào đã thấy Hạ Tri Bắc và Hạ Tri Nam về trước, hai đứa trẻ đang trừng mắt nhìn Tống Phi Quang.
Tống Phi Quang đứng tại chỗ cứng đờ, mặc cho hai đứa trẻ quan sát cậu ta từ trên xuống dưới.
Khuôn mặt cậu ta có vết thương, nếu là Tống Phi Quang trước đây thì chắc chắn đã không chịu đựng nổi ánh mắt tò mò như thế, nhưng hiện tại cậu ta không còn là Tống Phi Quang ngày trước nữa rồi, là Tống. trong lòng chỉ có thù hận. Phi Quang.
Vì thế, cậu ta ngẩng cao đầu, đứng thẳng tại chỗ.
Có lẽ thiếu niên cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình rất ngầu, nhưng không ngờ trong mắt người khác, trông cậu ta giống như người mẫu trên phố đi bộ, còn có chút đáng yêu.
Tống Phi Quang cứ đứng như vậy, nhưng cậu ta phát hiện hai đứa trẻ trước mặt dường như không sợ khuôn mặt của mình.
Nếu là bình thường thì đừng nói đến trẻ con, ngay cả người lớn nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta cũng đều hoảng sợ hét lên, sau đó sẽ né tránh, không dám nhìn thẳng.
Nhưng hai đứa trẻ trước mặt tuy đang ngắm nghía cậu ta, thế nhưng trong mắt không có chút khác thường hay sợ hãi nào, còn rất trong veo thuần khiết.
Làm cậu ta không biết phải làm sao.
Vì vậy đôi bên cứ giằng co mãi, chỉ có William là bình tĩnh, chăm chỉ đi lại giữa bọn họ, lúc thì chỉnh lại quần áo, lúc thì ngậm cặp.