Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 456


"Tống Phi Quang, cậu vừa đi đâu thế?" Tiêu Hòa hỏi.

Từ Nhất Chu ngại ngùng, không dám nói là đối phương luyện hát với mình đến nhức đầu phải đi nghỉ, vội giải thích: "Cậu ấy không khỏe, em đưa cậu ấy đi nghỉ một lát. Sao mọi người đều đến sớm vậy? Thầy Du Âm đâu rồi?"

Cậu ta nhìn xung quanh, không thấy nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng mà Tống Phi Quang vừa nhắc đến.

Tiêu Hòa: "Bị cậu dọa chạy rồi."

Từ Nhất Chu ngẩn người, chưa hiểu chuyện gì, lại thấy nhân viên thu âm đang sửa thiết bị, màn hình vẫn đen ngòm.

"Máy thu âm bị làm sao thế ạ?"

Tiêu Hòa: "Bị bài hát cậu hát làm cho treo máy luôn rồi."

Từ Nhất Chu: "...."

Tống Phi Quang vừa nãy nghỉ ngơi một lúc, lúc này đã tươi tỉnh trở lại, chỉ chờ gặp thầy Du Âm để thể hiện tốt, nghe vậy cũng thắc mắc.

"Hôm nay không phải sẽ gặp nhà sản xuất sao ạ?"

Tiêu Hòa mới giải thích lại chuyện vừa xảy ra.

"Thầy Du Âm đã nhầm bài hát của Từ Nhất Chu là của cậu, sau khi nghe xong là bỏ chạy luôn."

Tống Phi Quang nghe xong sự tình cũng thấy hết chỗ nói, nhưng với tư cách là người trong cuộc, cậu ta rất có thể hiểu được tâm trạng của thầy Du Âm, không mắng toáng lên đã là người có tố chất cao rồi.

"Giờ phải làm sao đây?"

Tiêu Hòa: "Tôi sẽ tới thăm thầy Du Âm một chuyến nữa, giải thích rõ mọi chuyện, có lẽ vẫn còn cơ hội cứu vãn."

Nói xong, liếc nhìn Từ Nhất Chu đang đứng úp mặt vào tường suy ngẫm về lỗi lầm.

Từ Nhất Chu cảm thấy rất không ổn.

Cậu ta biết mình hát không hay, nhưng không ngờ là tệ đến mức này.

"Xin lỗi..."

Nếu album của Tống Phi Quang hỏng bét vì chuyện này thì cậu ta chỉ còn nước đền mạng mà thôi.

Tiêu Hòa chỉ nói: "Để hôm khác tôi tìm giúp cậu vài giáo viên thanh nhạc, cho cậu tham gia đóng trong album của Tống Phi Quang."

Nghe vậy, Từ Nhất Chu vừa mừng vừa không dám tin.

"Thật sao?!"

Tiêu Hòa gật đầu.

Dù sao Từ Nhất Chu cũng là Ảnh đế, tham gia sản xuất album sẽ giúp tăng thêm nhân khí.

Còn hát không hay thì vẫn có cách giải quyết.

Nhận được câu trả lời này, Từ Nhất Chu lập tức vui vẻ, hào hứng bắt đầu học tập.

Nhân viên thu âm mất công sửa xong thiết bị, nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cậu ta liền rùng mình.

"Tôi không yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng sau này cậu hát thì phải có mặt tôi ở đó, thiết bị trong phòng thu rất đắt, lỡ như lại treo máy thì tôi có thể sửa ngay."

Giải quyết xong chuyện này, Tiêu Hòa để Tống Phi Quang về nhà nghỉ ngơi, còn mình đi tìm thầy Du Âm.

Vừa mới ra khỏi phòng thu, Tiêu Hòa nói: "Anh Kiếm, anh giúp em tìm một giáo viên thanh nhạc cho Từ Nhất Chu, giúp cậu ấy luyện tập cơ bản."

Anh Kiếm đột nhiên trừng mắt.

"Em thực sự muốn tìm sao?"

Anh ta còn tưởng Tiêu Hòa chỉ tiện miệng nói cho Từ Nhất Chu vui thôi.

Với kinh nghiệm về âm nhạc của anh Kiếm, năng lực của Từ Nhất Chu chắc chắn là chẳng cứu vãn được.

Tiêu Hòa giải thích: "Từ Nhất Chu đã lâu rồi không đóng phim, dạo này em bận chuyện của Tống Phi Quang, không có thời gian giúp cậu ấy chuẩn bị tài nguyên, vừa hay có thể để cậu ấy góp mặt trong album, giữ vững diễn xuất."

Anh Kiếm im lặng một lúc, hỏi lại: "Thế em có nghĩ đến tâm lý của giáo viên thanh nhạc không?"

"..."

Tiêu Hòa: "Không cần dạy quá giỏi, chỉ cần có thể mở miệng hát là được."

Đây đã là yêu cầu thấp nhất rồi.

Nhưng khi Tiêu Hòa rời đi, anh Kiếm vẫn cau mày không thôi.

Bây giờ Ca Sĩ Sáng Tác đã bước vào vòng chung kết quan trọng nhất, tất cả các giáo viên thanh nhạc của công ty đều đang bận rộn đào tạo cho thí sinh, căn bản là không có thời gian làm chuyện khác.

Hơn nữa, với sức hủy diệt của giọng hát Từ Nhất Chu, anh ta rất sợ số lượng giáo viên thanh nhạc ít ỏi còn lại sẽ bị tàn sát.

Suy nghĩ mãi, anh Kiếm cuối cùng xác định được một người.

Anh ta trực tiếp gọi điện cho Giang Diệp.

"Tiêu Hòa gần đây chuẩn bị làm một album riêng cho Tống Phi Quang, sẽ hợp tác với Từ Nhất Chu hát một bài, muốn tìm người giúp dạy cậu ta hát, nếu cậu không bận thì có muốn thử không?"

Giang Diệp tuy không phải là giáo viên thanh nhạc, nhưng trước khi giải nghệ đã có kỹ thuật hát điêu luyện, dạy Từ Nhất Chu là quá đủ.

Nhưng Giang Diệp nghe vậy thì lập tức nhớ đến chuyện ảy ra trong buổi công chiếu.

"Tại sao cậu ta lại mê hát thế nhỉ?"

"Bởi vì cậu ta là fan của cậu."

"..."

Giang Diệp im lặng một lúc, sau đó mới trịnh trọng gật đầu: "Được rồi, bảo cậu ấy sau này đến phòng dựng phim đi, em sẽ dạy cậu ấy."

Tiêu Hòa rời khỏi Giải trí Lam Tinh, trực tiếp đi tìm Du Âm.

Lúc này, Du Âm đã chạy về nhà với tốc độ ánh sáng, giống như một chú thỏ kinh hoàng vội vàng trốn về ổ, âm thầm quyết định sau này không bao giờ ra ngoài nữa.

Bây giờ nhạc đàn đã thay đổi rồi, đáng sợ quá.

Tiêu Hòa theo địa chỉ anh Kiếm đưa, đến trước cửa nhà Du Âm.

Chỉ là cô vừa mới nói ra thân phận của mình thì đã bị từ chối thẳng thừng.

Trong giọng nói của Du Âm lộ rõ sự mệt mỏi và kinh hoàng.

"Tôi đã quyết định rút khỏi ngành này rồi, các người đi tìm người khác đi."

Tiêu Hòa giải thích: "Thầy Du Âm, bài hát anh nghe ở phòng thu không phải do Tống Phi Quang hát."

Du Âm vẫn kiên quyết.

"Đừng hòng lừa tôi, tôi chính tai nghe thấy."

Ai lại rảnh rỗi đến mức cho bài của người khác vào tệp ghi âm của mình?

Tiêu Hòa hơi do dự.

Muốn khiến Du Âm tin tưởng thật ra không khó, đá văng cửa, bất kể đối phương có muốn hay không, trực tiếp lôi anh ta vào phòng ghi âm, để Tống Phi Quang hát lại.

Hoặc là gọi Tống Phi Quang đến, hướng thẳng vào chuông cửa mà hát lớn, đều là những cách không tồi.

Tiêu Hòa đứng ở cửa, lùi lại hai bước, đang chuẩn bị thực hiện phương án thứ nhất, chuẩn bị đá văng cửa thì phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô.

"Tiêu Hòa!"

Một cô gái để tóc mái bằng đeo cặp sách xuống xe, xa xa nhìn thấy Tiêu Hòa liền phấn khích chạy đến.

"Quả nhiên là chị!"

Cô bé mắt sáng rực, vui mừng đến nỗi múa tay múa chân, liên tục nói: "Em rất thích nghệ sĩ mà chị dẫn dắt, em cũng thích chị! Không ngờ lại được gặp chị ngoài đời!"

Tiêu Hòa là người đại diện, mặc dù không có nhiều cơ hội xuất hiện nhưng trên mạng không ít người biết cô.

Nhưng ở ngoài đời bị người ta nhận ra thì vẫn là lần đầu tiên.

"Chào em."

Cô khẽ gật đầu.

Lúc này, cô đang đợi cô gái này đi rồi thì sẽ đá cửa xông vào bắt cóc Du Âm.

Cô chờ một lúc nhưng đối phương vẫn chưa rời đi.

Quay đầu lại, cô gái đó cũng đang nhìn cô, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Chị Tiêu Hòa, chị đang làm gì trước cửa nhà em vậy?" Cô bé tò mò hỏi.

Tiêu Hòa nghe vậy nhìn cô gái trước mặt đầy nghi hoặc.

Liếc nhìn, cô phát hiện trên cặp sách của cô bé có đeo một cây gậy đèn huỳnh quang màu xanh.