Thật khéo, chính là Tống Phi Quang đó.
Du Âm là cựu nhà sản xuất âm nhạc, từng trải qua thời hoàng kim của làng nhạc, có nhiều ca sĩ như vậy, con gái thích ai thì không thích, sao lại thích cậu ta cơ chứ?
Anh ta không hiểu.
Nhưng con gái lại rất nhiệt tình, không những giới thiệu cho anh ta biết cuộc đời Tống Phi Quang, mà còn nhiệt tình mời anh ta nghe nhạc.
Bài hát mà cô bé nghe còn là Vực Sâu.
Không nghe thì không biết, Du Âm vừa nghe xong liền trầm tư suy ngẫm mấy ngày.
Vì giọng hát đó và giọng hát anh ta từng nghe trong phòng thu hoàn toàn không giống nhau, nếu như nói giọng hát anh ta từng nghe trước đó là của ác quỷ, thì giọng hát phía sau chính là thiên thần.
"Bố thấy thế nào?"
Du Âm cân nhắc hồi lâu mới nói: "Bố thấy kỹ sư âm thanh này không được trả lương nghìn đô thì không làm."
Cần độ điêu luyện như thế nào mới có thể chỉnh âm thanh của ác quỷ thành thiên thần được?
Đây không phải là nghịch thiên rồi sao?
Anh ta không hiểu nhưng lại vô cùng kinh sợ, đối mặt với sự say mê của con gái dành cho Tống Phi Quang, anh ta chỉ có thể im lặng bày tỏ sự tôn trọng và chúc phúc.
Hôm nay là chung kết Ca Sĩ Sáng Tác, diễn ra từ bảy giờ đến mười giờ mới kết thúc, vốn dĩ Du Âm đã không yên tâm, vì vậy vừa nhận được tin nhắn của con gái, anh ta lập tức tới đón cô bé.
Lúc này đến đài truyền hình, dựa vào thân phận nhà sản xuất âm nhạc trước đây của mình, anh ta chào hỏi nhân viên một tiếng liền sải bước đi vào.
Tiếng reo hò không ngừng truyền tới từ phía trước sân khấu, ngay cả ở hậu trường cũng có thể nghe thấy.
Du Âm nhìn những nhân viên công tác đang bận rộn xung quanh, theo hướng dẫn đi đến khu vực chờ, mở to mắt tìm kiếm bóng dáng con gái trong hàng ghế khán giả.
Lúc này, màn trình diễn của thí sinh trước vừa kết thúc, người dẫn chương trình đang giới thiệu.
"Tiếp theo sẽ là thí sinh thứ ba, cậu ấy đã từng trải qua bóng tối nhưng lại luôn hướng đến ánh sáng, từ trong phong ba bão táp tiến về phía trước, chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ. Tôi nghĩ, hôm nay rất nhiều người hâm mộ thích bài hát của cậu ấy đều đến hiện trường, chúng ta hãy cùng vỗ tay chào đón, Tống Phi Quang!"
Vừa nghe thấy lời dẫn này, Du Âm thầm kêu không ổn.
Anh ta từng nghe bản thu âm gốc của Tống Phi Quang, nó có thể sánh ngang vũ khí sát thương.
Người phụ trách Ca Sĩ Sáng Tác là anh Kiếm, anh ta đã nói trong cuộc thi sẽ không chỉnh âm và hát nhép, lát nữa sẽ như thế nào, Du Âm gần như đã có thể tưởng tượng ra rồi.
Vừa bịt tai định chạy đi thì đột nhiên thấy cả một khoảng trời màu xanh sáng lên ở hàng ghế khán giả.
Nhờ con gái, ngay cả Du Âm cũng biết màu xanh là màu ủng hộ của Tống Phi Quang.
Trong rất nhiều cuộc thi, ê-kíp chương trình sẽ bố trí màu ủng hộ khác nhau cho mỗi thí sinh, khi thí sinh này ra sân khấu, có bao nhiêu người hâm mộ đều có thể nhìn ra ngay.
Nhưng như thế này, tạo thành cả một biển màu thì Du Âm vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Ngay cả một số ca sĩ đã ra mắt, cũng chưa chắc đã có sức kêu gọi lớn như vậy.
Đang nghĩ thì một hồi nhạc vang lên.
Là Vực Sâu.
Bản nhạc ma quái đã nghe trước đó lại quanh quẩn bên tai.
Bàn chân bỏ chạy của Du Âm lại khựng lại một chút, anh ta có chút nghi hoặc.
Chẳng lẽ những khán giả này đều chưa từng nghe Tống Phi Quang hát live à?
Nếu đã từng nghe, tại sao lại có nhiều người thích cậu ta như vậy chứ?
Nghĩ đến đây, anh ta do dự.
Chỉ do dự trong vài giây ngắn ngủi, một giọng ca trong trẻo và dễ nghe truyền đến từ sân khấu, như một luồng sáng trực tiếp rơi xuống từ đỉnh đầu, khiến cả người Du Âm rùng mình, thấm tận tâm can.
Du Âm không tin mở to mắt, quay đầu nhìn về phía sân khấu.
Giọng hát này tuyệt đối là hát live, không hề có chỉnh âm hay hát nhép, thậm chí anh ta còn có thể nghe thấy những biến đổi cảm xúc nhỏ trong giọng Tống Phi Quang.
Hoàn toàn khác với những gì nghe được trong phòng thu trước đó, mà giống như bản con gái đã cho anh ta nghe.
Không.
Nói chính xác thì thậm chí còn hay hơn!
Tống Phi Quang là một ca sĩ hát live mẫu mực, khán giả càng đông, cảnh tượng càng lớn, cậu ta càng phát huy tốt, hát live còn hay hơn bản phát hành, đây chính là ăn đĩa CD trong truyền thuyết.
Cậu ta chính là CD.
Du Âm hoàn toàn sửng sốt.
Kể từ sau khi Giang Tại Châu giải nghệ, đã bao lâu rồi anh ta không còn nghe thấy giọng ca nào như thế này nữa?
Anh ta đứng tại chỗ, đắm chìm trong tiếng hát, không còn nghĩ đến chuyện rời đi nữa, trong lòng trào dâng một cảm xúc phấn khích.
Ca sĩ như thế này mới được coi là hy vọng của nền âm nhạc.
Nếu phát triển thêm, nhất định sẽ mang đến sức sống mới cho toàn bộ thị trường âm nhạc!
Nghĩ đến đây, Du Âm rục rịch.
Anh ta muốn trở lại rồi.
Nếu là hợp tác với Tống Phi Quang thì mọi thứ đều xứng đáng.
Hát xong Vực Sâu, Tống Phi Quang lại hát thêm một bài mới, cũng là bài hát mà cậu ta tự sáng tác——"Chuyện Trong Mơ".
Hoàn toàn mang phong cách khác với Vực Sâu.
Trong bài hát này, cậu ta như hoàn toàn phá bỏ phong ấn, trình độ ca hát cao siêu được bộc lộ, dùng giọng hát phiêu du để xây dựng nên một giấc mơ chẳng khác nào cảnh tiên.
Đây là bài hát do chính cậu ta sáng tác!
Trong lúc tất cả mọi người đắm chìm trong tiếng hát, trong lòng Du Âm lại dấy lên cảm xúc chấn kinh.
Kẻ ngoại đạo xem vui, người trong nghề xem ngõ ngách.
Có thể viết ra một bài hát có trình độ đỉnh cao như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc.
Quan trọng hơn chính là, Tống Phi Quang mới có mười tám tuổi!
Tương lai rộng mở biết bao!
Hơn nữa, trong suốt quá trình tham gia Ca Sĩ Sáng Tác, lần thi nào cậu ta cũng phát hành một bài hát mới, chất lượng của bài nào cũng cực kỳ cao, hoàn toàn có thể đưa vào album.
Nếu đã như vậy, tại sao còn chưa phát hành album?!
Còn chờ gì nữa?
Du Âm nôn nóng nghĩ, rồi đột nhiên phản ứng lại.
Tống Phi Quang không phát hành album hình như là vì anh ta từ chối hợp tác...
Nghĩ đến đây, Du Âm chỉ muốn tát cho mình hai cái.
"Bài hát tôi nghe được trong phòng thu ngày hôm đó, rốt cuộc là ai hát vậy? Làm hại tôi suýt nữa bỏ lỡ một ca sĩ tuyệt vời như vậy! Thật quá đáng!"
Anh ta bất mãn phàn nàn một tiếng, dứt khoát bê một cái ghế đến ngồi bên cạnh, tiếp tục nghe hát.
Đến khi các thí sinh hát hết, bắt đầu bỏ phiếu.
Số phiếu của Tống Phi Quang áp đảo hoàn toàn, như mong muốn trở thành quán quân mùa đầu tiên của Ca Sĩ Sáng Tác.
Khi thấy cậu ta bước lên bục nhận giải, Du Âm nở nụ cười mãn nguyện, không tự chủ được mà cùng các khán giả khác hò reo.