Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 476


Đó là sản phẩm do công ty sản xuất, hơn nữa sản phẩm này tháng sau mới chính thức được bán ra thị trường, hiện tại chỉ có nhân viên nội bộ mới có.

Cô bé kia khi đã có thì chắc chắn là do công ty đưa ra ngoài.

Anh ta suy nghĩ một lúc rồi lập tức gọi điện cho Tiêu Hòa.

Tiêu Hòa nghe xong lời mô tả của giám đốc hành chính, cũng cảm thấy khó hiểu.

"Đứa trẻ tên gì?"

"Cô bé chỉ nói tên là Đóa Đóa."

"Đóa Đóa?"

Tiêu Hòa hơi bất ngờ.

Con gái của Tiết Như Tâm, tại sao lại xuất hiện ở công ty?

Cô nhớ lại cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ vào sáng nay, liền hỏi: "Mẹ cô bé đâu?"

"Cô bé chỉ đến đây một mình, cô bé nói muốn tìm Giang Tại Châu, còn muốn thay mẹ xin lỗi cậu ấy, sau đó... sau đó bị Giang Diệp đưa đến phòng dựng phim nghỉ ngơi."

Giám đốc hành chính có chút khó xử.

Loại chuyện này anh ta cũng không dám báo cáo với cấp trên, chỉ có thể tự mình tìm cách giải quyết nhanh nhất có thể.

Tiêu Hòa nghe xong, cuối cùng cũng hiểu ra.

Xem ra sáng nay cô nói chuyện với Tiết Như Tâm, đều bị Đóa Đóa nghe thấy hết.

Đóa Đóa là người hâm mộ nhỏ tuổi của Hạ Tri Bắc và Hạ Tri Nam, có lẽ thấy Tiết Như Tâm làm sai nên cô bé đã tự mình tìm đến công ty.

Vậy mà còn tìm đúng địa điểm.

Tiêu Hòa: "Tôi sẽ nhanh chóng quay về, đợi về đến nơi rồi nghĩ cách giải quyết."

Nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại.

Mặc dù đã cố gắng quay về nhanh hết mức có thể, nhưng hiện tại Tiêu Hòa không ở thành phố này.

Sáng nay sau khi nói chuyện với Tiết Như Tâm, cô liền vội vã đến thành phố bên cạnh, hẹn gặp mặt với một vài cư dân mạng.

Đợi cô thương lượng xong với đối phương, quay trở lại công ty thì đã gần 5 giờ chiều.

Đóa Đóa đang chơi trò chơi trong phòng dựng phim, Tiêu Hòa vừa đẩy cửa vào, nhìn thấy trên đầu Giang Diệp đã được buộc ba cái b.í.m nhỏ, gương mặt đầy vẻ bất lực ngồi trên ghế.

Lúc này, Đóa Đóa đang chăm chú giúp anh buộc b.í.m tóc thứ tư,nhìn thấy Tiêu Hòa đi vào thì kích động chạy đến ôm chầm lấy cô.

"Chị ơi!"

Giang Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cô cũng đến rồi."

Tiêu Hòa từ nơi khác vội vã trở về, phong trần mệt mỏi, trước tiên đặt đồ đạc trên tay xuống, sau đó một tay đỡ lấy vai cô bé hỏi: "Đóa Đóa, trước khi đến đây, em có nói trước với mẹ không?"

Nghe vậy, Đóa Đóa cúi đầu, vẻ mặt có chút áy náy.

"Em bỏ nhà đi mẹ sẽ lo lắng biết không, bây giờ chắc mẹ đang đi khắp nơi tìm em đấy." Tiêu Hòa nói.

May mà cô bé đã đến công ty một cách suôn sẻ, nếu trên đường tới đây xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi.

"Đóa Đóa tới đây là để tìm người." Đóa Đóa nhỏ giọng giải thích.

Lúc này, Giang Diệp tháo chiếc nơ trên đầu mình xuống, đi tới.

"Tiêu Hòa, cô biết nhà Đóa Đóa ở đâu không? Sắp hết giờ làm rồi, hay là cô đưa bé về luôn đi?"

Nghe vậy, Tiêu Hòa cúi đầu nhìn Đóa Đóa mặt ủ mày chau, nhưng trong lòng lại có chủ ý khác.

"Hay cứ gọi mẹ bé đến công ty đón đi."

Nói xong, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tiết Như Tâm.

[Đóa Đóa tự chạy đến Giải trí Lam Tinh rồi, cô đến đón con về đi.]

Tiết Như Tâm ở đầu dây bên kia có lẽ là đang sốt ruột tìm con, rất nhanh đã nhắn lại: [Con bé đến đó làm gì? Là cô đưa đi phải không?]

Nhìn thấy tin nhắn này, Tiêu Hòa không trả lời.

Một lúc sau, Tiết Như Tâm lại nhắn: [Tôi đến ngay!]

Nhìn thấy tin nhắn, Tiêu Hòa mới chịu cất điện thoại đi.

Giang Diệp khó hiểu, hỏi: "Tiêu Hòa, cô quen mẹ Đóa Đóa sao? Vừa nãy Đóa Đóa cứ nói mẹ bé đã làm chuyện không tốt, đây là có ý gì thế?"

Vừa nãy anh đã hỏi Đóa Đóa nhiều lần, nhưng bản thân cô bé cũng không nói rõ được, vì vậy cho đến bây giờ anh vẫn còn mù mờ.

Tiêu Hòa nhìn anh, trả lời: "Mẹ Đóa Đóa, anh cũng quen."

Nghe vậy, Giang Diệp càng thêm nghi hoặc.

Đang định hỏi lại thì Tiêu Hòa nói: "Chờ người đến là anh sẽ biết ngay thôi."

Năm giờ rưỡi, các nhân viên của Giải trí Lam Tinh bắt đầu lần lượt tan làm.

Trong đại sảnh người ra vào nườm nượp.

Trong số đó có những nhân viên mới vào công ty, cũng có kha khá những nhân viên kỳ cựu đã làm việc ở đây hơn mười năm kể từ khi công ty mới thành lập.

Tất cả mọi người đều vội vã, như thể xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không thể khơi dậy được hứng thú của họ.

Tiết Như Tâm rất quen thuộc với Giải trí Lam Tinh.

Năm năm trước, khi Giang Tại Châu vẫn chưa rời khỏi giới giải trí, có vô số lần cô ta đứng chờ trước cửa công ty, chỉ vì muốn nhìn anh một lần, chụp một bức ảnh của anh.

Năm năm sau, đây là lần đầu tiên cô ta chủ động bước vào công ty này.

Nếu không phải vì con gái, có lẽ cả đời này cô ta cũng sẽ không đến gần nơi này nữa.

Xem lại tin nhắn mà Tiêu Hòa gửi đến, Tiết Như Tâm vội vã mở cửa đi vào, đến thẳng quầy lễ tân.

"Tôi là mẹ của Đóa Đóa, tôi đến đón con bé về nhà."

Giám đốc hành chính đã lo lắng về chuyện này cả ngày, không dám tan làm, nghe thấy lời này thì lập tức sắc mặt tươi tỉnh.

"Chúng tôi đã đợi cô rất lâu rồi, cô hãy đăng ký tên và số điện thoại, sau đó tôi sẽ đưa cô vào trong."

"Sao lại phiền phức thế?"

Tiết Như Tâm bất mãn phàn nàn một câu, nhìn người xung quanh qua lại, trong lòng có chút hoảng loạn, luôn lo lắng sẽ bị người khác nhận ra.

Nhưng rất nhanh, cô ta tự nhủ với bản thân, đã năm năm trôi qua rồi, sao còn có ai nhớ đến mình nữa?

Vì vậy cô ta liền kéo thấp vành mũ, nhanh chóng ký tên vào sổ đăng ký.

Đang ký, giám đốc hành chính chăm chú đánh giá gương mặt của cô ta.

"Nhìn cô quen quá, trước đây chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao?"

Giám đốc hành chính đã làm việc tại Giải trí Lam Tinh hơn tám năm, thường phụ giúp ở quầy lễ tân, sở trường là nhận biết người khác, không kể là nghệ sĩ lớn nhỏ, người đại diện hay là phóng viên, anh ta đều nhận ra.

Lúc nãy người phụ nữ này vừa bước vào, anh ta nhìn thoáng qua đã thấy quen quen, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Tiết Như Tâm nghe vậy thì lập tức căng thẳng.

"Chắc là anh nhận nhầm người rồi."

Nói xong, nhanh chóng đẩy cuốn sổ đăng ký về phía anh ta.

"Còn không mau đưa tôi đi tìm con gái tôi đi."

Giám đốc hành chính thấy cô ta tức giận, vội vàng cười xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi sẽ cho người đưa cô đi ngay."

Nói xong, liền sắp xếp cho một nhân viên ở quầy lễ tân dẫn đường.

Tiết Như Tâm không vui hỏi: "Các người đưa con gái tôi đi đâu rồi?"

"Hiện tại đang ở phòng dựng phim."

"Đến chỗ đó làm gì?"

Cô ta oán trách một câu, rồi mới theo nhân viên ở quầy lễ tân rời đi.