Mặc dù đã hỏi cục cảnh sát, nhưng cách đây năm năm, chỉ bằng một tấm ảnh thì rất khó tìm được người.
Sau đó Giang Diệp rời khỏi giới giải trí, nhạc đàn gặp phải sóng gió, mọi người loay hoay sắp xếp lại công ty, cũng không còn thời gian và sức lực tiếp tục điều tra nữa.
Nhưng chuyện fan tự sát vẫn được coi là đã có kết luận.
Dù sao thì ảnh di ảnh và thông báo tử vong của bệnh viện cũng đã được công bố.
Nhưng không ngờ, tử vong là giả, thậm chí tự sát cũng là giả!
Cổ tay của Tiết Như Tâm rất sạch sẽ, nếu cô ta thực sự tự sát, dù dùng thuốc tốt đến đâu cũng không thể không để lại dấu vết nào được.
Nghĩ đến những gì đã trải qua trong năm năm qua, anh Kiếm tức đến mức toàn thân run rẩy, lửa giận ngút trời.
Lúc này, Tiết Như Tâm nghe thấy lời bàn tán của những người khác, đưa tay giấu ra sau lưng, không phục phản bác: "Các người mới c.h.ế.t rồi, tôi còn sống khỏe chán."
"Cô sống khỏe, chúng tôi thì không khỏe!"
Tổng giám đốc trực tiếp quát lớn, nghiến răng nhìn người trước mắt, hai mắt đỏ ngầu, hận không thể xông lên cắn c.h.ế.t cô ta.
Ông ta lăn lộn trong thương trường nhiều năm, tuy không phải hạng người tốt đẹp gì nhưng khi sự việc vừa xảy ra, ông ta vô số lần hy vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, người đó thực tế đã được cứu sống.
Nhưng lúc này đây, ông ta lần đầu tiên hy vọng Tiết Như Tâm c.h.ế.t luôn đi cho rồi!
Ông ta bước tới, trong mắt tràn đầy lửa giận sắp sửa bùng nổ.
"Vậy là năm năm trước, cô căn bản không chết! Di ảnh và cáo phó đều là giả? Cô có biết hay không, chỉ vì cô, toàn bộ công ty đều bị ảnh hưởng, Giang Tại Châu đã từ bỏ giới giải trí, thị trường âm nhạc ảm đạm bao nhiêu lâu nay!"
"Tôi thật sự muốn g.i.ế.c c.h.ế.t cô ngay bây giờ! Để cho những bức ảnh đó trở thành sự thật!"
Tất cả mọi người đều giận dữ.
Bất kỳ ai đã trải qua chuyện cách đây năm năm đều biết tình hình lúc đó khốn khó thế nào.
Trong lúc bọn họ đau xót tiếc nuối, thì thủ phạm lại như không có chuyện gì xảy ra, vung tay áo bỏ đi, kết hôn sinh con, sống những tháng ngày hạnh phúc viên mãn.
Làm sao bọn họ có thể cam tâm?
"Cô có biết cô đã gây ra cho Giang Tại Châu bao nhiêu đau khổ không?" Anh Kiếm lớn tiếng quát.
Tiết Như Tâm hoảng loạn, thấy nhiều người nhìn mình, cô ta chỉ đành nghiến răng nhận thua.
"Lúc đó tôi chỉ muốn đùa giỡn mà thôi, ai mà biết các người lại nghiêm trọng thế chứ? Huống hồ lúc đó rất nhiều người đều đăng, tại sao các người lại nói là do tôi?"
Nói xong, cô ta quay đầu nhìn Giang Diệp, miễn cưỡng nói: "Tôi xin lỗi anh, vậy được chưa?"
Lời xin lỗi cho có như vậy, sắc mặt của Giang Diệp không hề có chút chuyển biến tốt đẹp nào, không thể lấy lại tinh thần từ cú sốc lớn.
Anh không nói lời nào, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đó đều không thể ngồi yên.
Đây là xin lỗi cái quái gì?
Tổng giám đốc nắm chặt tay, nhịn không được tiến thêm một bước, dường như muốn trực tiếp động thủ.
Ông ta hành động, những người khác cũng lần lượt vây lại.
Không gian xung quanh Tiết Như Tâm trong nháy mắt đã thu hẹp lại một vòng, mặt cô ta hiện lên hai chữ kinh hoàng.
"Các người muốn làm gì?"
Cô ta hoảng sợ hét lớn, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Hòa cũng ở đó, lớn tiếng la lên: "Tiêu Hòa, cô vì chuyện này mà cố ý đưa Đóa Đóa đến đây đúng không?"
Tiêu Hòa nhíu mày nhìn cô ta.
"Đóa Đóa tự đi tới đây, cô bé đến để xin lỗi thay mẹ của mình. Đến cả đứa trẻ năm tuổi còn biết rằng làm sai thì phải xin lỗi, mà cô thì ngay cả lời thanh minh cũng không dám đăng."
Nghe vậy, anh Kiếm nhớ lại chuyện hôm qua, đột nhiên hiểu ra.
Trước đó Tiêu Hòa yêu cầu tạm thời đóng chức năng hạn chế của hệ thống tìm kiếm, còn nói rằng có một chuyện quan trọng liên quan đến Giang Diệp, có lẽ là chuyện này?
Chỉ là họ đợi cả ngày mà chẳng thấy gì.
Sắc mặt của Tiết Như Tâm vô cùng khó coi, kéo Đóa Đóa muốn chạy trốn.
"Tôi đã xin lỗi rồi, nếu các người muốn tìm thì tìm người khác đi, đừng tìm tôi..."
Vừa nói, vừa chen từng chút ra khỏi đám đông đông đúc, chạy mất dạng.
Mọi người đều giận dữ, nếu không phải còn một tia lý trí, e rằng đã xông lên, khiến cho Tiết Như Tâm hôm nay không thể bước ra khỏi tòa nhà này.
Lúc này bên ngoài đã gần hoàng hôn, ánh nắng vàng kim chiếu vào, phản chiếu trên khuôn mặt tức giận của các nhân viên.
Sau giờ tan sở đã hơn một tiếng đồng hồ, nhưng không một ai rời đi.
"Nhiều người như vậy, thế mà lại bị cô ta trêu đùa!"
Tổng giám đốc mắng mỏ om sòm.
"Bây giờ Tiết Như Tâm chưa chết, chúng ta có nên ra một bản thông cáo đính chính không?" Anh Kiếm nói.
"Tất nhiên là phải ra!"
Tổng giám đốc tức giận mắng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ kiếp! Ra cho tôi! Làm thật mạnh tay vào!"
Bây giờ ông ta đang lửa giận ngút trời, nhanh chóng ban hành một loạt chỉ thị.
"Ngay lập tức dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với chủ đề về Giang Tại Châu, ngày mai tôi muốn tất cả các mặt báo đưa tin sự việc này lên trang nhất và trang đầu, tôi muốn cho toàn thế giới biết sự thật!"
"Lần này không phải cô ta c.h.ế.t thì là tôi chết!"
Nói xong, ông ta quay đầu liếc Giang Diệp một cái rồi tức giận bỏ đi.
Mọi người xung quanh cũng lần lượt tản ra.
Không bao lâu, trước cửa phòng dựng phim chỉ còn lại ba người.
Sắc mặt của Giang Diệp vẫn trắng bệch, cơ thể lung lay sắp đổ.
Một lúc sau, anh mới hoàn hồn, hít một hơi thật sâu, đôi mắt trống rỗng.
"Cô biết từ khi nào thế?"
Tiêu Hòa kể lại quá trình xem hồ sơ của mình.
"Thực ra, người giả vờ tự sát là Tiết Như Tâm, người phát cáo phó là Tiết Như Tâm, sau đó công ty gọi điện xác nhận, người nghe điện thoại cũng là cô ta. Từ đầu đến cuối, đều là cô ta một mình diễn trò."
Anh Kiếm giận dữ nói: "Cô ta có còn là người không! Làm ra chuyện như vậy, thế mà còn có thể ung dung tự tại sống suốt năm năm!"
Nếu không phải Đóa Đóa hôm nay đến công ty, có lẽ cả đời cô ta sẽ không bao giờ ra mặt đính chính.
Như vậy, Giang Diệp sẽ mãi mãi sống trong bóng tối.
Anh Kiếm quay đầu nhìn Giang Diệp, an ủi: "Giang Diệp, sau này cậu không cần tự trách nữa, cô ta căn bản không có chuyện gì, còn lừa chúng ta suốt năm năm."
Nhưng sắc mặt Giang Diệp vẫn không tốt lên được bao nhiêu.
"Anh để em suy nghĩ kỹ lại."
Dứt lời, anh quay người trở về phòng dựng phim, khóa trái cửa.
Anh Kiếm lo lắng: "Giang Diệp trước đây rất dễ suy nghĩ tiêu cực, không biết lần này cần bao lâu mới bình tĩnh lại được, hy vọng cậu ấy sẽ không làm chuyện dại dột gì trong đó. Tiêu Hòa, chúng ta đi trước, để cho cậu ấy có chút không gian..."
"Tiêu Hòa?"
Vừa dứt lời, đột nhiên thấy Tiêu Hòa không những không rời đi, mà còn đi đến cửa phòng dựng phim, từ từ nhấc chân phải lên.