Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 493


Tỉnh lại đi!

Cậu chính là nam thần vạn người mê của cả làng nhạc, là công thần của Giải Trí Lam Tinh mà!

Nhưng ngẩng đầu nhìn Giang Diệp, chỉ cần nhắc đến Tiêu Hòa là mặt Giang Diệp lại si mê, trong mắt ánh lên những ngôi sao lấp lánh, ông ta chỉ có thể thầm chúc phúc.

Tổng giám đốc không quên dặn dò: "Vậy hai người cũng phải cẩn thận một chút, ít nhất thì… cũng phải đóng cửa lại đi."

May người xông vào là ông ta, nếu là người khác thì bây giờ chắc đã vỡ tổ rồi.

Giang Diệp đột nhiên đỏ mặt, nói: "Hôm đó là tôi vô tình ngã, Tiêu Hòa thấy vậy muốn đỡ tôi, mới thành ra như vậy."

"Cậu ngã kiểu gì?"

"Chân trái vướng chân phải."

"..."

Nghe câu trả lời này, tổng giám đốc tỏ vẻ lãnh đạm.

Ha, lại là trò trẻ con của đôi tình nhân.

Ông ta phất tay: "Thôi đi, chuyện của đôi tình nhân các người tôi không quản. Trong vài ngày nữa, buổi hòa nhạc của cậu cũng sẽ bắt đầu, nếu có Tiêu Hòa đi cùng, tôi cũng yên tâm hơn."

Giang Diệp bây giờ nổi tiếng hơn so với thời điểm giải nghệ năm năm trước, nhân khí tăng cao, gần đây ông ta đã nghe được một số tin tức không hay.

Tháng trước, một nghệ sĩ của một công ty điện ảnh khác đã bị bắt cóc, nhận được một vài bức thư tống tiền, sau đó đã trả một khoản tiền chuộc mới cứu được người, nhưng đến tận bây giờ, cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ.

Do thân phận đặc biệt của minh tinh nên chuyện này không được công bố ra ngoài, chỉ lưu hành nội bộ, nhưng bây giờ mọi công ty đều vô cùng cẩn thận, lặng lẽ hủy bỏ rất nhiều hoạt động.

Nhưng buổi hòa nhạc của Giang Diệp đã được ấn định từ trước, vé đã được bán ra, không thể tùy tiện hủy bỏ, chỉ có thể cắn răng tổ chức.

Có điều nếu Tiêu Hòa ở bên anh thì mọi người cũng yên tâm hơn.

Bởi vì với võ lực của Tiêu Hòa, kẻ nào dám tìm đến cửa đều sẽ chỉ có một chữ "Chết".

Tổng giám đốc lo lắng Giang Diệp sẽ gặp nguy hiểm, thực sự là dư thừa.

Bình thường, Giang Diệp chỉ đi lại hai nơi, dù là ở công ty hay ở nhà, cơ sở bảo vệ đều rất hoàn thiện, cho nên những kẻ bắt cóc muốn ra tay thì đối tượng đầu tiên bọn chúng nhắm đến có lẽ không phải là Giang Diệp.

Gần như ngay trong ngày hai người trò chuyện, Nghiêm Tu Quần tự mình đến trung tâm thương mại gần đó làm hoạt động.

Vừa đi vào bãi đậu xe, cậu ta đã bị một cú đánh vào đầu, ngã gục xuống đất.

Ngay khi đã tỉnh, cậu ta phát hiện mình đã bị trói, xung quanh là mấy gã trung niên ánh mắt không thiện chí, đưa cho cậu ta một chiếc điện thoại.

"Bây giờ mày lập tức gọi điện về nhà, tiền chuộc là năm mươi triệu."

Nghe vậy, Nghiêm Tu Quần nhanh chóng hiểu ra.

Nhìn mấy tên du côn trước mắt, cậu ta không hề sợ hãi, ngược lại còn xao động, cười tự giễu.

"Các người tìm tôi để đòi tiền ư? Bây giờ ai mà không biết Nghiêm Tu Quần tôi đã hết thời rồi, nửa tháng mới tham gia được một hoạt động, lấy đâu ra tiền mà đưa cho các người?"

Bọn bắt cóc nổi trận lôi đình.

"Mày không muốn đưa tiền à?"

Nói rồi, trực tiếp xông lên ra tay.

"Tôi không có tiền, nhưng người khác có." Nghiêm Tu Quần nhanh chóng nói.

Nghe vậy, mấy gã bắt cóc đột ngột dừng tay.

"Ai?"

Ánh mắt Nghiêm Tu Quần lóe lên vẻ thâm sâu: "Người nổi tiếng nhất, giàu có nhất công ty chúng tôi tên là Giang Tại Châu, nếu các người bắt cóc được anh ta, chỉ riêng tiền chuộc đủ cho các người ăn tiêu cả đời không lo."

Sau khi Phan Hồng vào tù, cậu ta đã mất đi người đại diện, chỉ có thể tự liên lạc với đơn vị tổ chức để bàn công việc.

Hơn nữa, vì những tin đồn Phan Hồng tung ra mỗi tuần, danh tiếng và sự nghiệp của cậu ta đều giảm mạnh, nhưng Nghiêm Tu Quần vẫn không cam tâm.

Trước đây, cậu ta cũng được coi là minh tinh tuyến hai, chỉ thiếu một bước là có thể lên ngôi ảnh đế, nhưng bây giờ ngay cả một vai diễn cũng không nhận được, nửa tháng chạy thông cáo một lần, còn phải chịu thái độ khinh thường của người khác.

Cậu ta từ bao giờ phải chịu sự đối xử như vậy?

Đặc biệt là sau khi nghe được chuyện tình cảm giữa Tiêu Hòa và Giang Tại Châu, Nghiêm Tu Quần càng tức giận hơn.

Ban đầu, cậu ta đã lấy lòng Tiêu Hòa đủ kiểu nhưng đối phương đều không hề xiêu lòng, không ngờ rằng hóa ra cô đã sớm lén lút hẹn hò với Giang Tại Châu.

Trong thời gian này, nhìn hai người họ vào ra cùng nhau, sự nghiệp từng ngày thăng tiến, Nghiêm Tu Quần tức đến mức muốn phát điên.

"Vớ vẩn! Mày tưởng bọn tao không biết sao?"

Bọn bắt cóc nghe xong lời Nghiêm Tu Quần, vừa chửi vừa mắng: "Cái tên Giang Tại Châu kia không ở nhà thì cũng ở công ty, căn bản không tìm được cơ hội ra tay."

Nếu không, bọn chúng cũng sẽ không chọn ra tay với người này.

"Tôi có thể giúp các người." Nghiêm Tu Quần đột nhiên nói.

Bọn bắt cóc ngây người, còn tưởng mình nghe nhầm.

Nghiêm Tu Quần: "Giang Tại Châu sắp mở concert rồi, lúc đó tôi sẽ gửi lịch trình của anh ta cho các người, điểm yếu của anh ta chính là fan, chỉ cần lợi dụng điểm này là có thể bắt cóc anh ta thành công."

Thái độ nhiệt tình này khiến bọn bắt cóc sinh nghi: "Tại sao mày lại giúp bọn tao?"

Không ngờ Nghiêm Tu Quần lại cười, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ quái.

"Nếu Giang Tại Châu bị bắt cóc, chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào Tiêu Hòa?"

Sau năm năm xa cách, đêm diễn đầu tiên trong tour lưu diễn toàn quốc của Giang Diệp được tổ chức tại thành phố này, quy mô vô cùng hoành tráng, là một sân vận động lớn nhất cả nước, có sức chứa gần tám mươi nghìn người.

Sau khi lịch trình buổi diễn và danh sách bài hát được xác định xong, công việc tập luyện cuối cùng cũng ngay lập tức bắt đầu.

Buổi hòa nhạc này rất quan trọng, ngay từ khi mới bắt đầu lên kế hoạch, Tiêu Hòa đã bận rộn ngược xuôi, chỉ huy tại hiện trường, sắp xếp công tác chuẩn bị cuối cùng.

Mãi đến khi tất cả công việc kết thúc, cô mới cùng Giang Diệp rời đi.

Chỉ là trong những ngày gần đây, việc rời đi trở nên ngày càng gian nan.

Không biết tin tức được tiết lộ từ lúc nào, mỗi lần tập luyện, bên ngoài sân vận động đều sẽ tụ tập rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt, hô to tên Giang Diệp.

Giang Diệp gần như có cầu tất ứng với người hâm mộ, mỗi lần nhìn thấy yêu cầu của người hâm mộ đều sẽ dừng lại ký tên.

Có khi buổi chiều kết thúc công việc, nhưng mãi đến tối vẫn không thể ra khỏi được sân vận động.

Trong sân vận động.

Tiêu Hòa xem qua lịch trình trong tay, đợi tiếng nhạc vừa kết thúc là lập tức lên sân khấu tìm Giang Diệp.

"Chiều nay đã hẹn gặp một nhạc sĩ rồi, không được trễ."

Lúc này, Giang Diệp vừa kết thúc buổi tập, trên trán lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển, hiểu ý Tiêu Hòa.

"Hôm nay tôi cố gắng không ký tên, như vậy có thể rời đi sớm hơn."

Tiêu Hòa vẫn không yên tâm.

Giang Diệp mềm lòng với người hâm mộ, bây giờ nói như vậy, lát nữa nhìn thấy ánh mắt mong đợi của người hâm mộ lại nhịn không được thỏa hiệp.