"Tiêu Hòa!"
"Là tặng cho Tiêu Hòa sao?"
Trên màn hình lớn là cảnh quay cận mặt Giang Diệp.
Nghe thấy cái tên này, anh vui vẻ cười toe toét, ngồi xuống, từ từ bắt đầu hát.
Xuyên qua thành phố đổ nát chôn vùi trong cát vàng, đến bên cạnh em
Dừng chân lắng nghe, đó là giọng nói của em
Ánh nắng buông xuống
Đừng sợ, hãy dang rộng bàn tay, sẽ cảm nhận được hơi ấm của nhịp đập trái tim
Đám đông dần im lặng, tiếng hát du dương truyền đi khắp không gian đêm, như thể có thể truyền tới thế giới khác.
Tiêu Hòa nhắm mắt, lắng nghe chăm chú.
Khi Giang Diệp ra mắt album mới, Tiêu Hòa đã mua ngay một album, nghe rất kỹ bài hát này, nhưng sức cuốn hút của Giang Diệp chính là ở chỗ biểu diễn trực tiếp hay hơn rất nhiều so với album.
Mặc dù phần thể hiện được đưa vào album đã qua nhiều bước xử lý, gần như hoàn hảo, nhưng đồng thời cũng làm mọi chi tiết cảm xúc trở nên nhạt nhẽo.
Vì vậy, mỗi lần anh biểu diễn trực tiếp đều hay và cảm động hơn bản thu âm.
Tiêu Hòa nghe một lúc rồi mở mắt, bất chợt thấy Giang Diệp đã bước đến bên này sân khấu, đang nhìn về phía cô.
Trên sân khấu đèn sáng trưng, trong khi khán đài chìm trong bóng tối, không thể nhìn thấy ai, vì vậy khán giả cần cầm gậy phát sáng để người trên sân khấu phát hiện ra mình.
Nhưng bây giờ Tiêu Hòa không có gì trong tay, xung quanh cũng tối đen như mực, cô thậm chí còn không chắc Giang Diệp có nhìn thấy mình không.
Theo lý thuyết thì không thấy được?
Trong lòng Tiêu Hòa rất rõ ràng, thế nhưng thấy Giang Diệp tìm mình mãi không thấy, cô không kìm được mà vẫy tay.
Không chắc đối phương có nhìn thấy không.
Anh Kiếm ở phía sau thấy thế thì không nhịn được cười nói: "Em cũng ngốc rồi à? Người đứng trên sân khấu thì không nhìn thấy phía dưới, cậu ấy làm sao nhìn thấy em được?"
Lúc vừa dứt lời thì anh ta đột nhiên phát hiện tầm mắt của Giang Diệp dừng lại ở Tiêu Hòa, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, trong ánh mắt còn chất chứa đầy tình yêu.
Chẳng lẽ Giang Diệp nhìn thấy rồi?
Tiêu Hòa vẫy tay chào Giang Diệp trên sân khấu, sau đó quay đầu nhìn anh Kiếm.
"Chẳng phải anh ấy đã nhìn thấy rồi sao?"
Anh Kiếm mở to mắt.
Sao có thể?
Tiêu Hòa cười có phần đắc ý, thấy Giang Diệp đã hát xong bài hát mới xoay người rời đi.
Mắt anh Kiếm sắp mù đến nơi, luôn cảm thấy bây giờ hai người này toàn mùi chua loét của tình yêu.
Chết tiệt!
Đầu ngứa quá, hình như sắp mọc ra "luyến ái não" rồi!
Buổi hòa nhạc đầu tiên của Giang Diệp đã diễn ra vô cùng thành công, mở ra một khởi đầu tốt đẹp cho chuyến lưu diễn tiếp theo.
Hiệu ứng sân khấu cực đỉnh kết hợp với giọng hát của Giang Diệp, chỉ một đêm đã nâng nhiệt độ lên cao hơn vài cấp, bình luận khen ngợi như thủy triều dâng cao.
Không lâu sau, mọi người lại tất bật đến thành phố tiếp theo.
Tiêu Hòa luôn đi bên cạnh Giang Diệp, giúp anh sắp xếp các chi tiết của buổi hòa nhạc, luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ, nhưng mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, vì mỗi buổi hòa nhạc phản hồi đều rất tốt nên mỗi khi bắt đầu mở bán vé cho lần tiếp theo, vé đều được bán hết ngay trong thời gian ngắn nhất.
Chuyến lưu diễn này kéo dài đúng ba tháng mới kết thúc, khởi hành về công ty.
Nhờ sự cống hiến của Giang Tại Châu, thị trường âm nhạc ngày càng phát triển, trước có ca sĩ thực lực dẫn đường, sau có các ca sĩ mới như Tống Phi Quang tiếp nối, dưới sự khích lệ của họ, trong nước lại xuất hiện thêm nhiều nhạc sĩ tài năng.
Giải Trí Lam Tinh có thể sẽ trở thành người chiến thắng lớn nhất.
Công ty vốn có ý định khôi phục lại vinh quang trước đó, từ lâu đã chuẩn bị đầy đủ, sau khi nền âm nhạc hồi sinh, trở thành người hưởng lợi đầu tiên.
Bây giờ vừa nắm bắt mảng phim ảnh, vừa nắm bắt mảng âm nhạc, ảnh hưởng và quy mô của công ty cũng nhanh chóng mở rộng.
Phát triển của công ty rất tốt, tổng giám đốc ngày nào cũng vui vẻ, lúc phát tiền thưởng cũng rất hào phóng, vì vậy toàn thể nhân viên trong công ty đều hào hứng, năng lực làm việc tăng cao.
Lúc này, đúng vào thời gian nghỉ của nghệ sĩ, nghệ sĩ dưới trướng Tiêu Hòa đang cùng các nhân viên khác của công ty khoe khoang.
"Chị Tiêu Hòa và Giang Diệp tình cảm có tốt không? Tôi nghe nói, Giang Tại Châu có thể ở cùng chị Tiêu Hòa là vì sợ chị ấy."
Hoắc An: "Sao có thể chứ? Có lần tôi đến văn phòng đội trưởng thì thấy chị ấy gối lên chân Giang Diệp ngủ, Giang Diệp nhìn đội trưởng mà ánh mắt dịu dàng muốn chết!"
Nghe vậy, xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò, mấy cô gái thậm chí còn mặt đỏ tai hồng, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
"Các người sớm phát hiện ra đội trưởng Tiêu Hòa và Giang Diệp ở bên nhau vậy sao?"
Từ Nhất Chu: "Tất nhiên rồi, thật ra tôi phát hiện ra anh ấy thích đội trưởng từ lâu rồi. Anh ấy là thần tượng của tôi, tôi có thể không giúp một tay sao? Mấy năm trước, chính là bài hát định tình mà tôi hát ra trong buổi ra mắt phim ấy, nó đã tạo nên nền tảng tình cảm của hai người. Mọi người cứ bảo tôi hát dở, chấm cho tôi điểm thấp, thật ra tôi cố tình đó!"
"Oa! Cậu đúng là thần tình yêu Cupid rồi! Vậy bình thường Tiêu Hòa và Giang Diệp ở chung với nhau thế nào?"
Ôn Khả Khả: "Chuyện này thì tôi biết. Ở công ty, Tiêu Hòa là người đại diện của Giang Diệp, ở nhà, đàn ông đảm việc nhà, đàn bà đảm việc ngoài, hòa thuận vui vẻ, tôi có thể đảm bảo điều này với tư cách là chuyên gia phân tích tình cảm."
"Nghe hai người nói xong, đến tôi còn không biết phải hâm mộ ai nữa!"
Chung Tử Xuyên: "Tin tôi đi, đội trưởng và Giang Diệp trời sinh một đôi, đổi ai khác cũng không chịu nổi."
Nghe vậy, tất cả mọi người càng thêm tò mò, đồng thanh quay đầu nhìn về phía con ch.ó sói oai phong đang ngồi bên cạnh.
"William, mày ở nhà có biết gì không?"
William nghiêng đầu, nhìn ánh mắt tò mò của họ.
"Gâu! Woof woof woof woof woof..."
William thường ngày rất oai phong, không nói mấy câu, đột nhiên sủa không ngừng, dường như rất muốn há miệng nói gì đó với họ, giống như thực sự có chuyện gì đặc biệt.
Đáng tiếc, tất cả mọi người đều không hiểu, lo lắng đến mức gãi đầu gãi tai.
"Vậy khi nào thì hai người kết hôn? Đã gặp phụ huynh chưa?"
Hạ Tri Bắc và Hạ Tri Nam: "Bọn em có lẽ sắp có em trai hoặc em gái rồi."
"Wow!"
Mọi người kinh hô một tiếng, dường như đã ăn được một quả dưa to.
"Lúc chị Tiêu Hòa ở nhà kích thích thế sao?"
Tống Phi Quang cũng sống ở nhà Tiêu Hòa, nghe vậy không nhịn được lên tiếng biện giải: "Mọi người đừng hiểu lầm, Tiểu Bắc và Tiểu Nam cho rằng, chỉ cần hôn nhau là có thể mang thai."
"Á!"
Không ngờ các nhân viên lại kinh hô một tiếng, mặt đỏ tía tai, nhỏ giọng bàn tán.
Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, Tiêu Hòa và Giang Diệp cùng nhau về công ty, cảnh tượng đập vào mắt họ chính là như thế này.
Đám nghệ sĩ mà Tiêu Hòa dẫn dắt đang tụ tập ăn hạt dưa, vừa cùng nhân viên đang nghỉ trưa hóng chuyện của mình, vui không kể xiết.
"Các người tụ tập ở đây làm gì? Muốn tập luyện thêm hả?"
Nghe vậy, tất cả mọi người đều sợ hãi đứng bật dậy.
May nhờ chuyến lưu diễn của Giang Diệp, trong ba tháng này, vì Tiêu Hòa không ở công ty, nhiệm vụ huấn luyện của họ cũng nhẹ nhàng đi nhiều, chỉ cần chấm công hàng ngày là được, vui như đón tết.
Lúc này nghe thấy câu nói của Tiêu Hòa, lập tức hoảng sợ.
"Đội trưởng, lúc chị không ở đây, bọn em vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, làm việc chăm chỉ, không dám lười biếng tí nào."
Tiêu Hòa nhìn những người trước mặt, mỗi người đều là những ngôi sao hạng A của giới giải trí.
Lại nhớ đến lần đầu tiên gặp bọn họ, hoàn toàn khác so với bây giờ, cả vóc dáng, ngoại hình đến cuộc sống tương lai đều có sự thay đổi cực lớn.
Cô khẽ gật đầu: "Việc huấn luyện để tối nói sau, bây giờ mọi người đi thu dọn đồ đạc, tối nay là buổi biểu diễn đầu tiên Triều Nhan trở thành diễn viên chính của nhà hát múa Linh Lộc, không phải đã nói là tất cả mọi người sẽ đi ủng hộ sao?"
Một năm sau khi vào nhà hát múa Linh Lộc, Triều Nhan nhờ vào năng lực múa xuất sắc và diễn xuất tốt, đã thuận lợi thăng cấp từ diễn viên quần chúng lên diễn viên chính.
Hôm nay là buổi biểu diễn vũ kịch đầu tiên của cô ấy sau khi trở thành diễn viên chính.
Ban đầu, sau khi kết thúc tour lưu diễn của Giang Diệp, Tiêu Hòa định nghỉ ngơi với anh mấy ngày, sau khi đón được Giang Diệp thì lập tức quay trở lại công ty.
Nghe vậy, tất cả mọi người vui vẻ nói: "Đội trưởng, chị yên tâm, chúng em đã chuẩn bị sẵn hoa tươi rồi."
"Cả biểu ngữ cũng có luôn rồi!"
"Đúng vậy, chúng em đều đang chờ chị."
Nói rồi, mấy người từ sau lưng lấy ra hoa tươi, biểu ngữ và rất nhiều áp phích ủng hộ.
Vừa vung vẩy vừa reo hò, không giống như những nghệ sĩ tiếng tăm lừng lẫy trong giới giải trí.
Đám người này ghép lại thành đoàn cổ vũ mạnh nhất trong lịch sử, nếu xuất hiện ở nhà hát, chắc chắn sẽ gây chấn động.
Tiêu Hòa suy nghĩ một lúc, lấy ra mấy chiếc khẩu trang.
"Đeo hết vào đi."
Mọi người vội vã làm theo, không chỉ đeo khẩu trang và đội mũ, còn tiện tay đeo kính râm, che chắn bản thân kín mít.
Tiêu Hòa hài lòng nhìn một lượt, cuối cùng lấy chiếc khẩu trang cuối cùng, giúp Giang Diệp đứng bên cạnh đeo vào.
Gật đầu, sau đó vung tay ra.
"Đi thôi!"
Nói xong, cả đám người hùng ổ hổ đi ra ngoài.
Mãi đến khi họ rời khỏi công ty, những nhân viên vừa cùng nhau hóng chuyện mới không nhịn được lên tiếng.
"Tối mờ tối mịt thế này, ăn mặc thế kia, tôi sợ họ chưa đến được nhà hát thì đã bị cảnh sát bắt giữa đường..."
"Thật ra tôi thấy họ giống như đoàn nghệ thuật biểu diễn của người khiếm thị hơn."
"Phụt! Người của Tiêu Hòa đều thế cả."
"Thôi, miễn họ vui là được."
"Chỉ không biết người tiếp theo mà chị Tiêu Hòa ký hợp đồng sẽ là ai nhỉ?"
Nói xong, họ nhìn nhau rồi bất giác nhìn về phía tờ đơn đăng ký thực tập trên bàn.
Nạn nhân tiếp theo sẽ là ai?