Đang nói thì đàn cá nhà táng cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Sinh vật lạ kia dường như đã rời đi.
Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên có người kêu lên.
"Các cậu mau xem cái này!"
Chỉ thấy màn hình hiển thị một chấm tròn đang dùng tốc độ kinh người rời khỏi đàn cá nhà táng, chạy thẳng về phía bờ biển.
"Có phải một con cá nhà táng nào đó đã bị g.i.ế.c không?"
"Chấm tròn này là... cá nhà táng số 12, là con cá nhà táng con mới chào đời cách đây ba tháng, đối tượng nghiên cứu trọng điểm của chúng ta!"
"Không thể nào? Nhưng tại sao những con cá nhà táng khác lại không phản ứng gì?"
Cá nhà táng có quan niệm bầy đàn rất mạnh mẽ, dù là đi săn hay chơi đùa đều sẽ tụ tập lại hỗ trợ lẫn nhau, hiện tại một con cá nhà táng con bị bắt đi mà những con cá nhà táng còn lại không truy đuổi, thậm chí còn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Không biết là chúng sợ hãi hay không hề lo lắng.
"Đi! Chúng ta đuổi theo xem nào!"
Nhóm sinh viên bàn bạc xong, lập tức lái thuyền buồm đuổi theo.
Tiêu Hòa túm vây cá nhà táng con, lặn xuống đáy biển.
Ban đầu là định bơi ra biển lớn, tìm một con cá lớn nhất mang về tặng cho Giang Diệp, ai ngờ nửa đường đột nhiên nhìn thấy một đàn cá nhà táng.
Cá nhà táng con tuổi không lớn, ỷ vào việc mình có chỗ dựa nên rất nghịch ngợm, đang nghịch đánh rùa biển thì bị Tiêu Hòa thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, túm vây cá nhà táng con mang đi mách bố mẹ nó, vừa mềm mỏng vừa cương quyết, cuối cùng được chúng đồng ý cho Tiêu Hòa mượn cá nhà táng con một lát.
Do đó Tiêu Hòa dẫn theo con gấu trúc nước này nhanh chóng bơi về phía bờ biển, trong lòng vui như mở cờ.
Chú cá nhà táng này tuy còn nhỏ nhưng cũng phải vài trăm cân, tính cả mạt thế thì đây cũng là lễ đính hôn xịn nhất rồi.
Cá nhà táng con theo sát bên cạnh Tiêu Hòa, không hề kháng cự, ngược lại còn thản nhiên tự đắc, chiếc đuôi to lớn phía sau quẫy một cái, thân hình màu trắng đen phóng tới phía trước một đoạn dài.
Vừa bơi vừa vụng trộm nhìn con thú hai chân bên cạnh.
Đây là thú hai chân dễ thương có thể vuốt ve trong truyền thuyết sao?
Trong tộc, bố mẹ anh chị của nó đều có những con thú hai chân của riêng mình, chỉ cần nổi lên mặt nước kêu một tiếng là những con thú hai chân này sẽ lập tức ngoan ngoãn bơi tới, rất thú vị.
Con này có vẻ khá đáng yêu, nhỏ nhắn xinh xắn.
Bộ óc nhỏ của nó suy nghĩ, nhân lúc đang đi tìm đường, nó giơ vây cá lên, vụng trộm vuốt con thú hai chân trước mặt, chiếc đuôi phía sau càng vẫy vui hơn.
Thì ra thú hai chân lại thú vị đến vậy, nó cũng muốn nuôi một con.
Đang nghĩ thì bọn nó đã đến bờ biển.
Lúc này đã hơi muộn, những người dân địa phương câu cá gần đó đều đã rời đi, bãi cát chỉ còn mỗi mình Giang Diệp tay cầm hoa, ngồi trên tảng đá, đôi mắt tội nghiệp nhìn ra biển, vô cùng đáng thương.
Tiêu Hòa lên bờ, vừa giũ nước trên người vừa đi về phía anh.
"Em về rồi."
Giang Diệp vui mừng quay đầu lại, thấy Tiêu Hòa không sao mới thở phào một hơi dài.
"Em làm gì vậy? Cứ nhảy xuống như thế, nguy hiểm quá!"
Tiêu Hòa nói: "Em đi tìm sính lễ cho anh."
"Sính lễ?" Giang Diệp không hiểu.
Tiêu Hòa mỉm cười, quay người đi ra sau tảng đá, thấy cá nhà táng con vẫn ngoan ngoãn ở nguyên chỗ cũ, giống như chó con vẫy đuôi điên cuồng, nước b.ắ.n tung tóe.
"Ngoan ngoãn nào, đừng tấn công, nếu không tao sẽ hầm mày luôn!"
Nói xong, trực tiếp ôm chú cá nhà táng nặng vài trăm cân dưới nước lên.
Giang Diệp đầy bụng nghi hoặc.
Chẳng lẽ lễ vật đính hôn ở mạt thế là như thế này sao?
Nhưng tại sao Tiêu Hòa lại đi tìm sính lễ dưới biển?
Đang nghĩ thì đột nhiên thấy một bóng đen to lớn ẩn nấp đằng sau tảng đá, hình dạng vô cùng kỳ lạ.
Anh sợ đến mức mở to mắt, cơ thể cứng đờ, đến khi nhìn kỹ mới phát hiện bóng đen đó là một con cá nhà táng được Tiêu Hòa ôm trong tay, nó nhìn xung quanh, còn không ngừng quẫy đuôi.
Cá...Cá nhà táng?!
Bá chủ biển cả, loài ăn thịt cực phẩm, bị Tiêu Hòa bắt gọn trong tay như thế này sao?
Phát hiện ra con vật đen trắng kia, Giang Diệp cảm thấy não mình sắp nổ tung!
Ban nãy còn kinh ngạc, bây giờ đã chuyển sang kinh hãi!
Anh nhìn Tiêu Hòa đang đứng trong nước, ngập ngừng hai giây rồi đi tới vài bước.
"Mới nãy là em đi bắt nó về... làm sính lễ tặng anh sao?"
Tiêu Hòa giải thích: "Theo phong tục của quê em, muốn kết đôi thì cả nam lẫn nữ đều phải tặng quà cho đối phương. Cá là lễ vật cao cấp nhất, rất được ưa chuộng."
Nói đến đây, Tiêu Hòa vỗ vào chú cá nhà táng trên tay, cố ý ngâm nửa người nó trong nước, như vậy thì nó sẽ không bị thiếu nước.
"Con cá nhà táng con này ít nhất cũng phải bốn trăm cân, trong danh sách sính lễ ở căn cứ em thì nó cũng phải lọt vào top 3, tặng anh luôn nhé."
Giang Diệp nghe xong hết sức kinh ngạc, vừa cảm động vừa cảm kích.
Sính lễ càng quý trọng thì càng chứng tỏ coi trọng đối phương.
Tiêu Hòa nhảy xuống biển, vất vả lắm mới bắt được con "cá" to như vậy cho anh, Giang Diệp cảm nhận sâu sắc sự quan trọng của mình trong lòng Tiêu Hòa, nhưng mà...
Con "cá" cô bắt được là cá nhà táng.
Giang Diệp khó xử giơ tay, muốn nhận lấy thứ trong tay Tiêu Hòa.
"Anh phải gì với nó?"
Tiêu Hòa: "Mang ra ngoài rán hoặc hầm đều được."
Tất nhiên, đó là cách làm ở mạt thế, bây giờ chắc chắn là không được, nhưng nghi lễ vẫn nên có.
Kết quả vừa dứt lời thì con cá nhà táng con ngoan ngoãn phối hợp từ nãy đến giờ đột nhiên giãy giụa.
Cá nhà táng phát ra âm thanh kinh hãi, tiền đề là nếu nó có thể phát ra âm thanh.
Vừa nãy nó vẫn còn thích thú quan sát con người hai chân, đột nhiên lại nghe thấy lời Tiêu Hòa nói.
Cô thật sự muốn ăn nó!
Con trước mắt này tuy là cá nhà táng con nhưng cũng nặng kinh khủng, cái đuôi mạnh mẽ như vũ khí ở ngoài biển sâu, đến vùng nước nông cũng uy lực không kém.
Nhưng những bản lĩnh khiến nó tự hào này lại hoàn toàn vô hiệu trước mặt Tiêu Hòa. Cái đuôi quẫy mạnh bị đè chặt, không giẫy ra được.
"Đừng giãy bậy!"
Tiêu Hòa quát một tiếng, thấy cá nhà táng con không nghe lời bèn an ủi: "Thịt của mày không ngon, yên tâm đi, tao không ăn mày."
Nghe vậy, cá nhà táng càng tủi thân.
Còn nói thịt nó không ngon?
Phỉ phỉ phỉ!
Cô mới không ngon!
Hai người đều không ngon!
Vừa giận vừa quẫy đuôi, đôi mắt tủi thân nhìn Giang Diệp đối diện.
Tiếng nước ào ào.
Lúc này, Tiêu Hòa lên tiếng: "Sính lễ của em là cá nhà táng, sính lễ của anh là hoa tươi và nhẫn kim cương, như vậy ở mạt thế, chúng ta xem như đã kết đôi với nhau rồi."
Nghe câu này, Giang Diệp lập tức tỉnh táo, kinh ngạc nhìn Tiêu Hòa.