Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 513


Ở mạt thế, kim cương không hề có giá trị.

Nhưng một số cửa hàng và siêu thị chứa vật tư đều bị ngăn cách bởi những tấm kính dày, đây là một rắc rối lớn, hiện giờ có thứ này sẽ tiện lợi hơn.

Nghe xong lý thuyết của Tiêu Hòa, anh Kiếm trợn mắt, nhìn cô với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Em đeo một chiếc nhẫn kim cương to như vậy, là để cắt kính sao?!"

Điên rồi.

Nếu để các thương gia bán đồ trang sức nghe được lời này, chắc tức đến nỗi xuất huyết não tại chỗ mất.

Tiêu Hòa gật đầu, hạ giọng thì thầm: "Nói nhỏ cho anh biết thôi nhé, kỳ thực em đã tháo xuống thử rồi, đúng là có thể cắt được, nhưng anh phải giữ bí mật chuyện này đừng nói cho Giang Diệp biết.”

Dù sao tự ý tháo đồ sính lễ ra, cũng không lễ phép cho lắm.

Anh Kiếm nhìn cô như vừa nuốt phải một con ruồi.

Ngẩn người một lát, anh ta mới quay người đi.

"Anh đi đâu vậy?" Tiêu Hòa hỏi.

Anh Kiếm: "Đi xin lỗi mấy người tung tin đồn!"

Nói xong, anh ta đi thẳng khỏi phòng làm việc của Tiêu Hòa, đi được mấy bước mới đột nhiên phản ứng lại.

Hình như không đúng.

Tại sao Tiêu Hòa muốn dùng nhẫn kim cương để cắt kính của cửa hàng và siêu thị? Hơn nữa, hiện giờ đất nước thái bình, làm gì cần phải cướp bóc vật tư?

Lúc này, Tiêu Hòa ngồi trong phòng làm việc, đang xem kịch bản mới trong hộp thư, góc dưới bên phải màn hình máy tính hiện một tin tức: "Nhóm nghiên cứu của trường đại học XX gần đây đã quan sát thấy một hành vi bất thường của một con nhà táng, các chuyên gia cho biết, đây là lần đầu tiên thấy được hành động như thế này của..."

Bên dưới tin tức là hình ảnh một con cá nhà táng con phun nước lên bờ biển.

Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra trên tảng đá ngầm đen ngòm bên cạnh còn có thêm hai bóng người đặc biệt, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

————

Tiêu Hòa đến thế giới này được ba năm, đã nhanh chóng trở thành một trong những người đại diện vàng hàng đầu trong ngành, các nghệ sĩ dưới trướng cô đều có thành tích nổi bật ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Năm giờ chiều, cô sắp xếp xong lịch trình cho tất cả các nghệ sĩ, chốt một số chương trình và kịch bản, chỉnh sửa hợp đồng, sau đó làm theo quy trình gửi cho công ty để xác nhận.

Tổng giám đốc đã bắt đầu thu dọn đồ đạc từ mười phút trước, chuẩn bị tan làm về nhà nghỉ ngơi đúng giờ.

Còn năm phút nữa là tan làm, vừa định tắt máy tính thì màn hình đột nhiên phát ra tiếng kêu "Ting".

[Có tệp mới chờ xác nhận!]

Tổng giám đốc đang hăm hở tan làm bỗng khựng lại, nét mặt sa sầm, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.

Mở máy lên xem, quả nhiên thấy một lịch trình nghệ sĩ chỉnh tề nằm trong đó, suýt thì chửi tục.

Lại là Tiêu Hòa!

Hôm qua sắp tan làm, Tiêu Hòa cũng gửi đến mấy biểu mẫu kế hoạch, bắt ông ta phải tăng ca, hôm nay lại đốt cháy giai đoạn.

Mọi người đều sốt ruột tan làm, cô rõ ràng đã là người đại diện số một trong ngành, dưới trướng có đến mấy chục ngôi sao hạng A nổi tiếng, vậy mà vẫn giữ vững sự tận tâm, một mình cố gắng, suýt nữa kéo theo cả công ty cố gắng cùng mình.

Tổng giám đốc thực chất là người hơi Phật hệ, chỉ muốn nằm yên hưởng thụ, nhưng mỗi lần vừa nằm được nửa chừng lại bị Tiêu Hòa kéo dậy.

Kéo riết rồi bất đắc dĩ phải thăng chức vào hội đồng quản trị.

Nhớ lại lần họp hội đồng quản trị trước, mình chỉ là một con tép riu mà phải đấu với các lão làng, cứ như lạc vào chiến trường, ông ta c.h.ế.t lặng.

Mọi người đều hỏi ông ta bí quyết thăng chức nhanh chóng, trong lòng ông ta vừa vui vừa buồn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Cảm động không?

Không dám động, không dám động chút nào.

Lúc này nhìn vào lịch trình máy tính, tổng giám đốc thở dài, gọi Tiêu Hòa đến, quyết định ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với cô.

"Vừa nãy tôi có xem nhật ký công tác của cô, vào công ty năm năm rồi mà cô vẫn chưa nghỉ phép năm được lần nào, cô không thấy như vậy là không ổn sao?"

"Vì sao không ổn?" Tiêu Hòa có phần khó hiểu.

Ở tận thế, mỗi ngày 24h, mỗi năm 365 ngày đều không nghỉ ngơi, chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất mạng, ai cũng căng da đầu, không hề buông lỏng, càng không có nghỉ phép.

"Tổng giám đốc, ngài cứ yên tâm, tôi có thể chịu được." Tiêu Hòa nói.

Tổng giám đốc mặt mày u ám: "Tôi e là tôi chịu không nổi..."

Tiếp tục như thế, lỡ một ngày nào đó ông ta thăng chức thành chủ tịch thì sao?

Sau này làm sao có thể nằm yên hưởng thụ?

Nghĩ tới nghĩ lui, tổng giám đốc cắn răng, quyết tâm: "Cô đi nghỉ đi."

"Đi nghỉ?"

Tổng giám đốc gật đầu, càng nghĩ càng thấy ý tưởng này của mình không tồi.

"Tôi xem rồi, nghệ sĩ cô dẫn dắt gần đây đều đang nghỉ ngơi, cho dù là chương trình hay buổi hòa nhạc đều đã kết thúc rồi, hay là mọi người cùng đi nghỉ nhé. Tôi cho mọi người nghỉ một tháng, thời gian chưa đến thì không cho phép quay về."

Tiêu Hòa ngạc nhiên.

Lúc trò chuyện với những nhân viên khác của công ty, cô đã không ít lần nghe thấy có người phàn nàn, nói tổng giám đốc m.á.u lạnh, keo kiệt, muốn xin được tờ đơn xin nghỉ phép trong tay ông ta còn khó hơn lên trời.

Bây giờ ông ta thế mà lại cho cô nghỉ phép một tháng!

Thật ra thì hiện tại đúng là thời điểm nghỉ ngơi tốt nhất.

Hoắc An và Từ Nhất Chu vừa mới đóng xong phim, chương trình mà Ôn Khả Khả tham gia đã ghi hình xong tập cuối vào hôm qua, mùa thứ nhất talkshow của Chung Tử Xuyên đã kết thúc, cậu ta đang ở nhà chuẩn bị cho mùa thứ hai.

Hạ Tri Bắc và Hạ Tri Nam sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ thì chạy như điên ở nhà, William còn bị bọn trẻ thắt b.í.m tóc, nhìn mặt nó là thấy mấy chữ phiền phức c.h.ế.t đi được.

Nhà hát múa Linh Lộc gần đây đang cải tạo, tạm dừng biểu diễn, Triều Nhan là diễn viên chính cũng chỉ còn cách nghỉ ngơi.

Giang Diệp và Tống Phi Quang trước đó đã tổ chức một đêm nhạc chung, hiện cũng vừa mới kết thúc.

Tiêu Hòa dẫn dắt nhiều nghệ sĩ, hiếm khi thấy tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, đây quả thực là một cơ hội tốt để đi du lịch.

"Thế nào? Nghĩ được đi nghỉ ở đâu chưa?" Tổng giám đốc hỏi.

"Để tôi nghĩ kỹ rồi tính."

"Đợi đã!" Tổng giám đốc rất nhiệt tình, vội vàng nói: "Tôi đã mua bản quyền sử dụng mười năm của một hòn đảo nhỏ, bây giờ vẫn còn thời hạn, hòn đảo đó không người ở, không cần phải lo lắng bị người khác nhận ra, rất thích hợp cho mọi người đi nghỉ dưỡng."

Nói rồi, ông ta lấy một chùm chìa khóa trong ngăn kéo đưa cho cô.

"Đây là chìa khóa biệt thự trên đảo, còn có chìa khóa du thuyền, mọi người chơi vui vẻ, chưa hết một tháng không được quay về!"

Tiêu Hòa nghi hoặc nhìn chùm chìa khóa trong tay, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ông ta đẩy ra khỏi văn phòng.