Con cá mà sáng nay Chung Tử Xuyên câu được, rồi cả con chuột hamster cứ thấy thức ăn là chạy vào bếp ăn ngấu nghiến, đều là những sản phẩm sinh ra sau khi bị ô nhiễm.
Ống xả chất thải chôn ở dưới biển vẫn không ngừng xả nước thải ra ngoài, nửa tiếng đồng hồ mới kết thúc.
Tiêu Hòa nhìn hòn đảo nhỏ bên kia biển, nói: "Quay về thôi, chiều đến đảo bên kia xem thử."
"Thế thức ăn thì sao?" Giang Diệp hỏi.
Lần này bọn họ đến là để tìm thức ăn, bây giờ tủ lạnh trong biệt thự vẫn còn trống không. Tiêu Hòa nghe vậy, vươn tay vào không gian lấy hai túi gạo, sau đó liên tục lấy thêm một ít rau và thịt, xách về.
Người biết thì cho rằng họ đi kiếm đồ ăn, người không biết còn tưởng vừa mới đi siêu thị về.
Nhìn mấy thứ đồ này, Giang Diệp có chút lo lắng.
"Mang mấy thứ này về, mấy người kia có nghi ngờ không?"
"Yên tâm, lúc đó bịa ra một lý do qua loa là được."
Tiêu Hòa rất có kinh nghiệm trong việc này.
Nghe vậy, Giang Diệp gật đầu, xách đồ cùng cô đi về.
Trở về biệt thự, những người khác đều đã trở về, nhưng hai tay trống không, rõ ràng là chẳng thu hoạch được gì.
Khi Tiêu Hòa và Giang Diệp ôm hai thùng lớn thức ăn bước vào, không ít người ngạc nhiên trố mắt ra.
Lúc mấy người cùng nhau ra đi, trên du thuyền không hề có bất kỳ đồ tiếp tế nào, thế nhưng nhìn những loại rau mà Giang Diệp cầm trên tay, tươi ngon giòn rụm, trên đó còn đọng những giọt nước trong vắt, trông cứ như vừa mới hái từ dưới đất lên vậy.
"Những thứ này là do hai người tìm thấy trên đảo sao?!"
Tiêu Hòa không chút đổi sắc gật đầu.
"Tìm được một ít thức ăn thừa."
Chung Tử Xuyên trừng to mắt.
Là chuyên gia về thức ăn ngoài hoang dã, thức ăn có thể tươi ngon đến vậy thì thực sự là gặp quỷ rồi.
Mấy người lại lục tung những thùng còn lại, đào ra được mười cân thịt ba chỉ, thậm chí trên đó còn đóng cả dấu kiểm dịch sáng choang.
"Đội trưởng, cái này..."
Tiêu Hòa: "Hôm nay may mắn, tìm thấy thịt ba chỉ trên đảo."
"......"
Mọi người lại tiếp tục im lặng, muốn phản bác nhưng lại đụng phải ánh mắt vô cùng chắc chắn của Tiêu Hòa, nhất thời không nói nên lời.
Lúc này, Tống Phi Quang lặng lẽ lấy một túi gạo mười ký từ trong thùng ra.
"Vậy cái này thì sao?"
Tiêu Hòa bình tĩnh như núi Thái Sơn, không hề hoảng loạn: "Gạo có sẵn trên đảo."
"......"
Mọi người đều kinh ngạc vì câu trả lời này.
Giang Diệp từng nghĩ, lý do mà Tiêu Hòa bịa ra có thể hơi qua loa một chút, nhưng không ngờ lại có thể qua loa đến vậy.
"Đội trưởng, chị có phải xem chúng em là đồ ngốc không?" Từ Nhất Chu chân thành hỏi.
Tiêu Hòa kinh ngạc: "Cuối cùng các cậu cũng phát hiện ra rồi à?"
Nghe vậy, mọi người nhất thời không biết nên nói gì.
Mặc dù nguồn gốc của những thứ này rất khó hiểu, nhưng mọi người thực sự quá đói rồi, không còn quan tâm nhiều như vậy nữa, lập tức bắt tay vào nấu cơm.
Ăn xong, Tiêu Hòa nói về những thứ cô phát hiện ra ở mặt sau của hòn đảo hôm nay.
Mọi người vừa tức vừa giận, không thể tin được.
"Là nước thải của phòng thí nghiệm đã làm ô nhiễm hòn đảo này sao?"
"Chuyện này không chỉ đơn giản là ô nhiễm đúng không? Nhìn xem con hamster sáng nay đã biến thành cái dạng gì rồi?"
"Quang Minh Sinh Vật vẫn luôn tự xưng là doanh nghiệp không gây ô nhiễm, thậm chí còn là thành viên của tổ chức bảo vệ môi trường xanh, không ngờ đằng sau lại làm ra chuyện này!"
Hôm nay họ đi thám hiểm sâu hơn vào hòn đảo, thấy rừng cây rậm rạp trước kia giờ đã héo úa, dòng suối trong veo khô cạn, trên mặt đất có một số t.h.i t.h.ể động vật nhỏ.
Nghĩ đến những hình ảnh tan hoang đó, cả đám tức giận đứng dậy, chỉ hận không thể xông thẳng đến tìm Quang Minh Sinh Vật tính sổ ngay bây giờ.
Tiêu Hòa gọi mọi người lại: "Bây giờ các cậu xông vào đó có tác dụng gì?"
Hoắc An nắm chặt tay.
"Đập tan phòng thí nghiệm của chúng!"
"Quang Minh Sinh Vật có vô số phòng thí nghiệm trên toàn thế giới, các cậu đập được bao nhiêu? Đến lúc đó thì các cậu mới là kẻ vô lý."
Nếu bây giờ là mạt thế, Tiêu Hòa sẽ là người đầu tiên xông vào đập phá, nhưng thế giới này lại khác, nó có nhiều biện pháp giải quyết hơn.
Nghe vậy, mọi người đành phải bình tĩnh lại.
Tiêu Hòa nói: "Mọi người về nghỉ ngơi hết đi, sáng mai rồi tính."
——
Đảo Sương Mù về đêm đúng như tên gọi, trông như được bao phủ bởi một màn sương mù, ngay cả ánh trăng cũng không thể xuyên qua.
Ngoài căn biệt thự này ra, xung quanh đều tối đen như mực, không cách nào nhìn thấy những ngón tay của mình.
Tiểu Quai đứng bên cửa sổ, mắt đen láy nhìn chằm chằm vào bóng tối, tìm kiếm thứ gì đó bên trong.
Cây cối thưa thớt, lác đác vài cái cây không thể che chắn được gì, trong bóng tối, một vệt trắng nhanh chóng vụt qua rồi biến mất không thấy bóng dáng, Tiểu Quai lập tức bồn chồn.
Nó bắt đầu đi đi lại lại, cuối cùng quyết định đi đến trước mặt Tiêu Hòa, đứng thẳng người, dùng hai cái chân nhỏ lo lắng ra hiệu.
Tiêu Hòa nhìn một lúc rồi nói: "Mày muốn ăn đồ ăn à?"
Con hamster gật đầu.
Tiêu Hòa tiện tay lấy một đĩa hạt dẻ từ trong không gian.
Tiêu Quai lại ra hiệu thêm một lúc nữa.
"Mày bảo tao lấy hết số hạt dẻ mà mày đã tích trữ ra?"
Tiêu Hòa hơi ngạc nhiên.
Tiểu Quai cũng thích tích trữ đồ giống cô, mỗi lần nhặt được hạt dẻ đều cất đi.
Bây giờ hạt dẻ trong không gian của Tiêu Hòa đã chất thành một ngọn núi nhỏ, mỗi hạt trong đó đều là bảo bối mà Tiểu Quai không ngừng sàng lọc giữ lại, bất kể màu sắc hay mùi vị đều là hàng đầu.
Bình thường nó thích ngủ và lăn lộn trên đống hạt dẻ đó, chỉ đến lúc ăn vặt mới miễn cưỡng lấy ra một đĩa nhỏ, ngay cả Tiêu Hòa muốn ăn cũng phải thương lượng một lúc mới được lấy.
Bây giờ, nó lại muốn lấy toàn bộ số hạt dẻ, cũng không biết định làm gì. Tiêu Hòa nhíu mày, lấy hết số hạt dẻ trong không gian ra, chất thành một ngọn núi trên sàn nhà.
Tiểu Quai lập tức vui vẻ chạy đến, lăn một vòng trên đống hạt dẻ, sau đó luyến tiếc giũ một tấm vải ra, bỏ tất cả hạt dẻ vào trong, sau đó đeo lên lưng mình.
Theo một cơn gió đêm thổi qua, nó trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Tiêu Hòa nghi ngờ, tầm mắt nhìn theo hướng con hamster rời đi.
Tầm nhìn của cô cũng không tệ, nhìn một lúc thì đột nhiên thấy một vệt trắng vụt qua trong bóng tối, thoáng hiểu ra.
Thở dài.
Cảm giác heo nhà mình nuôi lại đi củng cải thảo nhà người khác là như thế nào, cuối cùng cô cũng hiểu được rồi.
Có lẽ là vì buổi chiều cô đã nói, con hamster lạ kia không tìm được thức ăn, bụng đói nên mới xông vào biệt thự, Tiểu Quai đã ghi nhớ trong lòng.
Thanh niên đang yêu dĩ nhiên phải nắm bắt thời cơ thể hiện, bình thường ăn một hạt dẻ còn phải dè sẻn, bây giờ lại một hơi tặng sạch toàn bộ gia sản của mình.