Tiến sĩ Trần nói thẳng: "Chỉ cần mọi người thừa nhận mọi thứ trong buổi phát trực tiếp đều là giả, Quang Minh Sinh Vật không có lỗi thì muốn gì cũng được, công ty đều có thể xem xét. Hòn đảo này được không? Hay là muốn tiền mặt?"
Tiêu Hòa bị điều kiện cũ rích này chọc cười.
"Tôi nghĩ cục bảo vệ môi trường đã phái người đến để điều tra rồi, ngay cả khi tôi đồng ý với điều kiện này, các người có thể bịt miệng được tất cả mọi người sao?"
Tiến sĩ Trần lại vô cùng tự tin.
"Chỉ cần cô đồng ý, những vấn đề khác đều có thể giải quyết."
Ánh mắt của Tiêu Hòa dần trở nên lạnh lẽo.
Cô đã sớm đoán được, lúc trước Quang Minh Sinh Vật có thể biết trước tin tức, di dời phòng thí nghiệm, sau đó ngang nhiên xả nước thải thí nghiệm, nhiều năm như vậy mà vẫn không bị phát hiện, chắc chắn là có vấn đề.
"Có phải vì Quang Minh Sinh Vật có hậu thuẫn nên các người mới ngang ngược như vậy không? Đảo Sương Mù bây giờ biến thành như thế này, phòng thí nghiệm chính là tội đồ!"
Nghe vậy, tiến sĩ Trần quay đầu nhìn Đảo Sương Mù lúc này đã trở nên tan hoang, nghiêm nghị nói: "Tất cả những gì chúng tôi làm đều vì sự tiến bộ của nhân loại! Cho đến khi thí nghiệm của chúng tôi thành công, chúng tôi sẽ đưa toàn nhân loại đến một thế giới mới! Đây chính là sự hy sinh không thể tránh khỏi."
"Vậy thí nghiệm của các người đã thành công chưa?"
Biểu cảm của tiến sĩ Trần ngay lập tức cứng đờ.
"Sắp rồi, hãy cho chúng tôi thêm một chút thời gian nữa, rất nhanh sẽ thành công!"
Tiêu Hòa lạnh lùng nhìn ông ta, mặt không biểu cảm: "Các người có thể nghiên cứu, nhưng không nên đổ nước thải ra biển. Chẳng bao lâu, nước thải đó sẽ theo dòng chảy trôi đến khắp các nơi trên thế giới, toàn bộ Trái Đất đều sẽ bị ô nhiễm, trở thành Đảo Sương Mù như hiện tại."
Nhưng tiến sĩ Trần vẫn không coi ra gì.
"Cho dù là thời kỳ ô nhiễm công nghiệp nghiêm trọng nhất thì cũng chưa từng đạt đến quy mô lớn như vậy, lượng nước thải mà phòng thí nghiệm thải ra không nhiều, làm sao có thể gây ô nhiễm toàn cầu chứ? Đừng ở đây mà nói những lời gây hoang mang lo sợ."
Nhưng giọng điệu của Tiêu Hòa lại rất chắc chắn.
"Là thật."
Cô đã từng tận mắt chứng kiến.
Trước khi tận thế đến, mọi người vẫn tin rằng Trái Đất rộng lớn hùng mạnh, không thể bị ô nhiễm, nhưng chỉ trong vài tháng, Trái Đất đã trở nên tan hoang, không có lấy một ngọn cỏ, hệt như Đảo Sương Mù bây giờ.
Nhưng tiến sĩ Trần vẫn không để tâm.
Bây giờ ông ta chỉ nghĩ đến thí nghiệm, thấy Tiêu Hòa không chịu thỏa hiệp, ông ta tức giận ra lệnh cho những người bên cạnh: "Lên đảo! Trước khi cục bảo vệ môi trường đến, phải bắt cô ta viết bản tuyên bố."
Mấy trợ lý nhanh chóng lái tàu lại gần.
Vừa mới lên bờ——
Phịch!
Một tảng đá khổng lồ đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đập vào thuyền, tạo thành một lỗ thủng lớn.
Chỉ thấy Ôn Khả Khả đứng trên bờ, trong tay cầm một tảng đá to đến mức không thể tưởng tượng nổi, nặng ít nhất cũng phải hơn 100 cân, nhưng lúc này lại được nâng lên bởi cánh tay mảnh khảnh của cô.
Tảng đá khổng lồ đó tạo thành đối lập rõ nét với chiếc nơ bướm màu hồng trên đầu cô ấy.
"Nếu mà các người dám lại gần thêm một bước nữa, tôi sẽ ra tay!"
Những người phòng thí nghiệm lập tức tái mặt vì cảnh tượng này.
Tảng đá lớn như vậy, cô ấy làm sao nâng nổi?
Đang do dự, dưới sự thúc giục của tiến sĩ Trần, một vài trợ lý lại đưa tàu tiến gần về phía Đảo Sương Mù.
Ôn Khả Khả thấy vậy thì sốt ruột.
"Tôi ném thật đấy!"
Vừa hét vừa giơ tảng đá lên chuẩn bị ném xuống, đột nhiên, khóe mắt cô ấy nhìn thấy một bóng trắng vụt qua.
"!"
Tiêu Hòa lập tức gọi Ôn Khả Khả lại: "Không được ra tay."
Vừa dứt lời, chỉ thấy một chú chuột hamster khổng lồ phóng ra từ trên đảo, lao thẳng về phía những người làm thí nghiệm.
Đùng!
Nó nhảy vọt lên thuyền, không gian vốn rộng rãi trở nên chật chội, cả con thuyền bắt đầu lay động.
Chú chuột hamster khom lưng, lộ ra tư thế tấn công.
Đuôi căng cứng, trong đôi mắt đen lay láy bùng cháy ngọn lửa hừng hực, vừa nhìn thấy những người làm thí nghiệm, trông như thấy kẻ thù, hàm răng sắc nhọn dưới ánh nắng mặt trời lóe lên sát khí lạnh lẽo.
Những người làm thí nghiệm sợ đến mất hồn mất vía.
"Con quái vật gì đây?!"
"Quái vật!"
"Nó tên là Lưu Tinh."
Tiêu Hòa nói tên nó ra, chú ý thấy vẻ nghi hoặc thoáng qua trên khuôn mặt tiến sĩ Trần, cô nói tiếp: "Có quen không? Đây là sản phẩm của phòng thí nghiệm các người đấy, các người còn cho rằng nước thải mà các người thải ra sẽ không gây ra tổn hại gì sao?"
Sự nghi hoặc của tiến sĩ Trần trong phút chốc hóa thành kinh ngạc, không tin nổi nhìn sinh vật khổng lồ trước mắt.
"Chuyện... chuyện này không thể nào! Trong phần thí nghiệm chúng tôi làm, không có dự án này..."
Nói xong, tiến sĩ Trần chậm rãi nhíu mày.
Lưu Tinh.
Ông ta nhớ cái tên này.
Thí nghiệm của Quang Minh Sinh Vật đều sẽ kiểm tra bằng chuột hamster, thường xuyên có một vài tác dụng phụ kỳ quái, nếu bị tuyên bố thí nghiệm thất bại thì sẽ lập tức tiêu hủy chuột.
Ba năm trước, trợ lý từng mang một con chuột đến tìm ông ta.
Con chuột đó vì chóp đuôi có một vệt trắng nên được đặt tên là Lưu Tinh, sau khi kết thúc thí nghiệm thì cơ thể liên tục phát triển, to lên gấp đôi.
Trợ lý hỏi, con chuột hamster đó có cần tiêu hủy không, xét cho cùng thì ngoài việc cơ thể to ra, các dấu hiệu sinh tử của nó không có vấn đề gì.
Lúc đó, tiến sĩ Trần chỉ nghĩ đến việc hoàn thành thí nghiệm, không nghĩ ngợi gì đã bảo trợ lý tiêu hủy nó.
Không ngờ, con chuột đó lại không chết, thậm chí còn lớn đến như vậy!
Thể hình này đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của bọn họ.
Nếu chuột hamster biến dị, cơ thể lớn đến mức này thì những con vật khác chắc chắn còn kinh ngạc hơn!
Lúc này, Lưu Tinh đã nhảy lên thuyền, móng vuốt sắc nhọn trực tiếp xé nát khoang thuyền, sức sát thương đáng sợ khiến người ta lạnh sống lưng.
Cuối cùng, tiến sĩ Trần cũng sợ rồi.
Đây không phải là chuột hamster, mà là quái vật!
Đang nghĩ, Lưu Tinh như nhận ra ông ta, cơn giận trong mắt càng dữ dội, đột nhiên quay lại vồ tới tiến sĩ Trần, như muốn tát c.h.ế.t ông ta, Tiêu Hòa bất ngờ ra tay cản lại.
Tốc độ của cô nhanh đến mức, chỉ trong chớp mắt mà người đã đứng sau lưng Lưu Tinh, túm chặt lấy đuôi nó.
Móng vuốt chuẩn bị chụp c.h.ế.t tiến sĩ Trần lập tức dừng lại giữa không trung.
Lưu Tinh vẫn chưa chịu thua, liên tục vung móng vuốt sắc nhọn của mình, đ.â.m thủng không khí, phát ra tiếng xé vun vút.
Tiến sĩ Trần sợ đến mức tim đập gần như ngừng lại, nhìn hàm răng sắc nhọn gần trong gang tấc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn không còn khí thế như vừa nãy.
Lưu Tinh thấy mình không tát c.h.ế.t được tiến sĩ Trần, tức giận quay người vồ về phía Tiêu Hòa.