Thực ra dù không đi biểu diễn, độ hot của Từ Nhất Chu và Hoắc An cũng đã rất cao rồi, bây giờ thứ duy nhất cần, chính là tác phẩm tiêu biểu.
Hoắc An hiện đang là diễn viên chính của Tân Binh, Xông Lên Nào, biểu hiện vẫn luôn không tệ, đợi đến khi bộ phim truyền hình này đóng máy, hẳn sẽ trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu của cậu ta.
Bộ phim điện ảnh do Từ Nhất Chu đóng chính là Vùng Đất Zombie, mặc dù hiện tại vẫn chưa quay xong, nhưng đạo diễn mỗi kỳ đều gửi mẫu phim đến, nghe nói ban giám đốc công ty xem xong đều rất hài lòng, tiền đầu tư cứ tăng thêm.
Có khí thế muốn biến nó thành một bộ phim b.o.m tấn.
Còn lại...
"Anh nghe nói, Ôn Khả Khả đã trở về rồi?"
Nhắc đến cái tên này, anh Kiếm nhíu mày, có ấn tượng sâu sắc với cô gái đó.
Nghệ sĩ kỵ nhất là yêu đương mù quáng, nhưng Ôn Khả Khả lại là người như vậy, nếu anh ta là người đại diện, anh ta đã từ bỏ cô ấy từ lâu rồi, không chỉ hủy hợp đồng với Ôn Khả Khả, mà còn đòi một khoản tiền vi phạm hợp đồng lớn.
Để cô ấy nếm thử sự độc ác của xã hội.
Cũng chỉ vì Tiêu Hòa trước kia tính tình tốt, thế mà còn chiều chuộng Ôn Khả Khả.
"Gần đây có hoạt động nào có thể tham gia không?" Tiêu Hòa hỏi.
"Em muốn nâng đỡ cô ấy?"
Tiêu Hòa lắc đầu. "Gần đây cô ấy ở nhà em, ăn rất nhiều đồ của em, cô ấy nói kiếm được tiền sẽ trả gấp đôi cho em, em phải tìm cơ hội để cô ấy kiếm tiền trả nợ cho mình."
Nghe vậy, anh Kiếm nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc.
Anh ta chưa từng nghe nói, còn có người nâng đỡ nghệ sĩ lên chương trình chỉ để đòi nợ.
Hồi đó tiền bồi thường hợp đồng vi phạm lên đến hàng triệu, cô không cần, bây giờ ăn vài hạt gạo còn phải ghi vào sổ.
Thay đổi trước sau quá lớn.
"Gần đây anh có nghe nói, chương trình Bạn Đã Rung Động Chưa đang thiếu người, là một chương trình hẹn hò, nhưng chương trình này thì... tốt nhất là đừng đi."
"Tại sao?"
Biểu cảm của anh Kiếm có vẻ khó xử: "Chương trình này hiện tại đã là mùa thứ hai rồi, quay quá trình yêu đương của những nghệ sĩ nhỏ."
"Ban đầu là chủ yếu quay về tình yêu ngọt ngào, nhưng ê-kíp chương trình cũng không biết từ đâu mời đến một số nghệ sĩ hạng 180, mỗi người đều rất biết gây chuyện, trên chương trình dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt khách mời nữ, lợi dụng góc c.h.ế.t của máy quay để sàm sỡ. Rất nhiều khách mời nữ bị ức hiếp, nhẫn nhịn không dám nói, bọn họ lại càng trở nên ngang ngược, đều là những tên cặn bã không có giới hạn."
"Hơn nữa anh nghe nói, mùa thứ hai, những khách mời nam này vẫn sẽ tham gia tiếp."
Chương trình kiểu này, người đại diện chỉ cần hiểu biết một chút đều không thể để nghệ sĩ của mình tham gia.
Anh Kiếm nói những lời này, là muốn khuyên Tiêu Hòa từ bỏ.
Nhưng không ngờ Tiêu Hòa nghe xong, ngược lại hai mắt sáng lên.
"Tốt lắm! Em sẽ để Ôn Khả Khả đi tham gia!"
Anh Kiếm sợ đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế.
"Em điên rồi sao? Những khách mời nam đó đều là cặn bã!"
Tiêu Hòa: "Thứ em cần chính là cặn bã, càng cặn bã càng tốt."
Anh Kiếm không hiểu.
"Ôn Khả Khả yếu đuối, đến chương trình đó làm sao có thể ứng phó được? Bị bắt nạt cũng không thể phản kháng."
Về điểm này, Tiêu Hòa lại không lo lắng.
"Vấn đề này em có cách giải quyết. Chương trình này khi nào bắt đầu ghi hình?"
"Một tháng nữa."
"Vẫn kịp." Tiêu Hòa nói: "Anh Kiếm, anh giúp em đăng ký trước, một tháng nữa chúng ta gặp lại."
Nói xong, cô nhanh chóng cầm đồ rời đi.
Anh Kiếm nhìn theo bóng lưng cô, liên tục lắc đầu.
Không ngờ Tiêu Hòa cũng là người hay thù dai, Ôn Khả Khả nhỏ nhắn, rõ ràng là kiểu rất dễ bị bắt nạt, nếu tham gia chương trình này, chắc chắn sẽ bị đám cặn bã lừa cho tơi tả.
Thật quá thảm.
Sau khi rời khỏi công ty, Tiêu Hòa lập tức liên lạc với Ôn Khả Khả, bảo cô ấy thu dọn đồ đạc, lập tức lên đường.
Xe quen đường rời khỏi khu vực thành phố, hướng về ngoại ô.
Cuối cùng, từ từ dừng lại trước một khu rừng nhỏ quen thuộc.
Ôn Khả Khả tò mò nhìn xung quanh.
"Đến đây làm gì vậy chị?"
Tiêu Hòa: "Tôi giúp cô sắp xếp một chương trình hẹn hò, chuẩn bị trước đi, một tháng nữa lên sóng."
Vừa nghe thấy hai chữ "hẹn hò", Ôn Khả Khả là luyến ái não, dường như đối với mọi chuyện liên quan đến tình yêu đều đặc biệt để tâm.
"Em đã xem một chương trình tương tự, hai người ở một nơi xa lạ quen biết rồi yêu nhau, rất lãng mạn, xem xong khiến người ta cũng muốn yêu đương, em cũng có thể tham gia một chương trình tốt như vậy không?"
Tiêu Hòa nở một nụ cười hoàn hảo.
"Tất nhiên, nhưng trước đó phải huấn luyện ở đây một thời gian."
Hai mắt Ôn Khả Khả sáng lên, vội vàng nói: "Em biết cái này rồi, Từ Nhất Chu và Hoắc An có nói cho em."
"Hai người họ nói với cô như thế nào?"
Tiêu Hòa có chút tò mò.
Biểu cảm của Ôn Khả Khả đầy khao khát và mong đợi.
"Họ nói ở đây có hamster đáng yêu, có thể leo núi ngắm cảnh, còn có thể bơi lội, mỗi lần đến đây hai người đều ở lại vài ngày, lưu luyến không muốn về."
Lưu luyến không muốn về.
Tiêu Hòa lặp đi lặp lại năm chữ này, gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm trên mặt Hoắc An và Từ Nhất Chu khi nói những lời này.
Dù sao cũng không thể để một mình tôi chịu khổ, có thể kéo theo được một người thì kéo!
Xuống xe, Ôn Khả Khả lấy vali ra, khó khăn xách vào trong, cũng không biết bên trong đựng gì, trông nặng trịch.
Tiêu Hòa có chút nghi hoặc.
"Cô mang vali làm gì?"
Ôn Khả Khả: "Em cũng không biết nữa! Là hai cậu ấy bảo em mang theo."
Bên trong toàn là đồ mà Từ Nhất Chu và Hoắc An bảo Ôn Khả Khả mua, cô ấy đều mua đủ không thiếu thứ gì, họ bảo mang theo bên người, cô ấy rất ngoan ngoãn mang theo, ngay cả khi ra ngoài ăn cơm cũng không rời khỏi người.
Nếu biết sớm Tiêu Hòa sẽ đưa mình đi du ngoạn, cô ấy đã đổi đồ bên trong rồi.
Ôn Khả Khả cười tiếc nuối, lo lắng nói: "Chị ơi, em quên mang đồ bơi rồi, lát nữa bơi thì phải làm sao?"
Tiêu Hòa không ngoảnh đầu lại.
"Yên tâm, cô sẽ không dùng đến đâu."
"Ồ."
Ôn Khả Khả gật đầu, có chút vui vẻ nói: "Nhưng em mang theo lược chải, có thể chải lông cho hamster."
Tiêu Hòa không nhịn được hình dung ra cảnh tượng đó trong đầu.
"Được."
Ôn Khả Khả lập tức lấy chiếc lược nhỏ của mình ra, nóng lòng muốn thử.
Một lúc sau, Tiêu Hòa dẫn Ôn Khả Khả đến trung tâm khu rừng.
Nơi đây bày biện những dụng cụ huấn luyện đã từng sử dụng, mấy cây cổ thụ cao lớn đã bị trèo qua vô số lần, còn có hồ nước nhỏ thường xuyên xảy ra những trận chiến đấu sống chết.
Ôn Khả Khả vẫn đang quan sát xung quanh, Tiêu Hòa quay người lại, biểu cảm trở nên nghiêm túc.