Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Chương 1010


“Đừng sợ, có ta ở đây, Mộ Lam tỷ tỷ không dám đánh muội đâu!”  

Cửu công chúa mỉm cười xoa đầu Tiểu Nga.  

Khánh Mộ Lam liếc nhìn Tiểu Nga một cái, quay đầu nhìn về phía Kim Phi, cười nói: “Tiên sinh, Vũ Dương cũng đã tới rồi, không phải ngài nên lấy hai vò rượu ngon ra sao?”  

“Tỷ muốn uống rượu?”  

Hai mắt Tiểu Nga sáng bừng lên, vui vẻ nói: “Anh rể, rượu ở đâu? Muội đi lấy!”  

“Muội ngồi yên đó cho ta!”  

Kim Phi gật đầu với Nhuận Nương.  

Nhuận Nương mỉm cười hiểu ý đi lấy rượu.  

Khi Cửu công chúa nhìn thấy biểu cảm của Tiểu Nga liền biết đằng sau có chuyện gì đó, cười hỏi: “Tiểu Nga, muội từng thấy Mộ Lam tỷ tỷ uống rượu rồi à?”  

“Thấy rồi, lần trước tỷ ấy ở nhà muội uống say, muốn tỉ thí với anh rể, anh rể không quan tâm đ ến tỷ ấy, liền làm ầm ĩ bảo A Mai tỷ tỷ đốt giấy vàng, nhưng A Mai tỷ tỷ không chịu, tỷ ấy liền nói A Mai tỷ tỷ khinh thường tỷ ấy…”  

“Quan Tiểu Nga, im miệng ngay!”  

Khánh Mộ Lam lập tức nhảy lên.  

“A Mai, ngươi bỏ qua cơ hội tốt rồi, sao không cùng Mộ Lam tỷ tỷ kết bái chứ?”  

Cửu công chúa híp mắt cười nói.  

Thường ngày cô ấy toàn gặp phải âm mưu thâm độc chốn thâm cung, bây giờ mới gọi là thoải mái đôi chút.  

Vươn tay ôm Tiểu Nga vào trong lòng, mỉm cười nói: “Tiểu Nga muội muội đừng sợ, có ta ở đây, tỷ ấy không dám đánh muội đâu! Mau nói cho tỷ tỷ biết, Mộ Lam tỷ tỷ còn làm gì nữa?”  

Thường ngày Tiểu Nga hay bị Khánh Mộ Lam bắt nạt, bây giờ tìm được chỗ dựa, vui chết đi được: “Điện hạ tỷ tỷ có biết không, lần trước tỷ ấy vật tay với binh lính nam, thắng rồi còn chạy đi khoe khắp nơi, Đại Lưu ca ca nói tỷ ấy không phải là con gái, sau này nhất định là không gả đi được!”  

Đại Lưu đang đứng canh gác ở cửa suýt chút nữa ngã phịch xuống đất.  

Trong lòng nghĩ bây giờ có nên lập tức quay về nhà thu dọn đồ đạc bỏ chạy trong đêm không, anh ta sợ rằng nếu muộn một chút thôi cũng có thể bị Khánh Mộ Lam đánh cho què chân.  

“Chà, tỷ tỷ có chiến tích huy hoàng đấy!”  

Cửu công chúa bụm miệng cười, toàn thân run lên.  

Từ khi hiểu chuyện đến giờ, cô ấy chưa bao giờ vui đến như vậy, kéo tay Tiểu Nga hỏi: “Còn nữa không, còn nữa không?”  

“Còn có một lần, Khánh Lam tỷ tỷ tới phòng thiết bị, lấy trộm bom chớp mà anh rể mới chế tạo…”  

Tiểu Nga liến hoắng không ngừng, nói ra hết những chuyện xấu hổ của Khánh Mộ Lam. 

“Quan Tiểu Nga, muội xong đời rồi, đợi Vũ Dương đi, xem ta xử lý muội thế nào!”