"Nhà còn phần gì chưa xây xong?"
"Hôm nay ta thấy Lương ca kéo ngói xanh đến rồi, chắc hai ngày nữa là xong".
Quan Hạ Nhi hỏi: "Xây nhà xong, chúng ta có thể chuyển vào nhà ngói sao?"
"Đương nhiên rồi".
Advertisement
"Không ngờ sẽ có ngày ta được sống trong nhà ngói".
Quan Hạ Nhi hưng phấn, nằm bò trên ngực Kim Phi, mắt sáng bừng lên.
"Nhà ngói đã là cái gì, sau này nàng sẽ được sống trong căn nhà tốt hơn nữa cơ".
Advertisement
Kim Phi cười nói.
"Còn nhà gì tốt hơn nhà ngói sao?"
Quan Hạ Nhi tò mò hỏi.
Đây là thời ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đa số mọi người đều sống trong nhà tranh bé nhỏ, ọp ẹp.
Nhà tranh dễ bị mưa gió ăn mòn, mấy năm sẽ phải đổi cỏ tranh một lần, nếu không sẽ bị dột.
Tường đất bị mưa dầm còn phải thay đất.
Với nhiều người dân mà nói, đây là một khoản tiền rất tốn kém.
Trong nhận thức của Quan Hạ Nhi, mưa không hỏng, gió thổi không đổ là căn nhà tuyệt vời nhất rồi.
"Ngoại trừ nhà ngói, còn có cả căn nhà lớn, chẳng phải nàng từng đến biệt viện Khánh Phong sao?"
Kim Phi cười nói: "Biệt viện Khánh Phong chẳng phải tốt hơn nhà ngói sao?"
"Biệt viện Khánh Phong là nơi chỉ có hầu gia mới có thể ở, cả đời này có thể sống trong nhà ngói là ta mãn nguyện lắm rồi".
Quan Hạ Nhi hài lòng đáp.
"Yên tâm đi, sau này ta sẽ xây cho nàng căn biệt viện đẹp hơn cả biệt viện Khánh Phong".
Kim Phi tự tin nói.
"Còn có căn nhà nào tốt hơn biệt viện Khánh Phong sao?"
Quan Hạ Nhi rõ ràng không tin: "Chàng đừng nói đến Hoàng Cung nhé, cho dù có tiền, cũng không ai dám xây nhà to hơn Hoàng Cung đâu".
"Nhà to chưa chắc là tốt".
Kim Phi xoa lưng Quan Hạ Nhi, từ từ nói: "Ta muốn xây một căn nhà có cửa sổ to, dùng thủy tinh trong suốt làm cửa kính chắn mưa chắn gió, cho dù nắng hay mưa, trong nhà vẫn sáng".
"Đất lát đá cẩm thạch, dưới đá cẩm thạch chôn ống sắt, đến mùa đông, ống sắt sẽ phun nước nóng lên, cả nhà vô cùng ấm áp".
"Ta còn phải xây một gian phòng nhỏ trong phòng làm phòng tắm, như vậy đi tắm, đi vệ sinh cũng không cần đi phòng khác".
Kim Phi nhớ đến mô hình nhà ở hiện đại rồi nói cho Quan Hạ Nhi nghe.
Quan Hạ Nhi nghe xong liền nghi ngờ: "Thật sự có căn nhà như vậy sao?"
"Có đó".
"Ta nghe Đông Đông nói thủy tinh đắt lắm, dùng thủy tinh làm cửa sổ thì tốn biết bao tiền vậy? Hơn nữa còn là một mảnh thủy tinh lớn".
"Bây giờ không có, sau này sẽ có".
Mắt Kim Phi lóe sáng.
Hiện nay Đại Khang không có thủy tinh, toàn dùng giấy dán lên cửa sổ, nhưng giấy cũng rất đắt, người bình thường không dám dùng.