Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Chương 200




Đây là hố đất dùng để làm gạch, được mọi người đào ra  

Lúc này trong hố có rất nhiều người đàn ông sống lưng đổ đầy mồ hôi, vô cùng náo nhiệt.  

Trưởng làng đứng bên trên trông coi, thấy Kim Phi vội vàng tiến lên tiếp đón.  

Advertisement

"Hai tháng không gặp, chú Lưu có vẻ có có tinh thần hơn!"  

Kim Phi cười nói.  

Advertisement

"Nhờ cả vào phúc của cậu".  

Trưởng làng cười híp mắt: "Trước kia một ngày chỉ có thể ăn hai bữa, còn ăn không đủ no, bây giờ ta và Thiết Tử làm việc ở xưởng gạch, cả nhà ba người phụ nữ đến làm ở xưởng dệt nhà cậu, một ngày được ăn ba bữa no, có lúc còn được ăn thịt, đương nhiên càng ngày càng có tinh thần rồi".  

"Không chỉ ta, cậu không nhìn thấy mọi người trông đều có sức sống hơn sao?"  

"Vậy thì tốt".  

Kim Phi hài lòng gật đầu, sau đó chỉ vào đóng gạch bên bờ sông nói: "Có vẻ như mọi người hai tháng này cũng vất vả, làm được nhiều ghê".  

Lúc trước y còn lo lắng, mấy người đàn ông có thể nhân lúc y không ở nhà nên lười biếng, kết quả phát hiện ra số lượng gạch còn nhiều hơn dự tính của y nhiều.  

"Đều nhờ vào nha đầu Đông Đông nhà cậu".  

Trưởng làng nói: "Sau khi cậu rời đi, cô ấy tuyên bố xưởng dệt và xưởng gạch không phát tiền công theo ngày nữa mà phát theo số lượng làm được, Đông Đông mỗi ngày đều đưa Lương Tử đến một lần để ghi tiền công cho mọi người".  

"Cứ như vậy, mọi người liều mạng làm việc, nhanh hơn trước nhiều, ta nghe nói bên phường dệt có người vì để có thể làm nhiều hơn chút, đã cướp ra tay cướp guồng quay tơ".  

Kim Phi nghe xong, khóe miệng không kìm được nhếch lên.  

Đường Đông Đông không hổ là người xuất thân từ gia đình thương gia, cũng có tài trong việc quản lý.  

Tính tiền công theo sản phẩm đúng là cách tốt nhất để khích lệ công nhân làm việc.  

"Đúng rồi, khi cậu đến chắc cậu nhìn thấy rồi nhỉ, làng chúng ta có nhiều nhà chất gạch trong sân".  

Trưởng làng nói tiếp: "Cái này ta phải nói với cậu, đây là trẻ con trong nhà họ đi nhặt củi sau núi đổi lấy gạch, hình như Đường Đông Đông có tính toán gì đó".  

"Chú Lưu, cái này chú không cần nói, ta sao lại không tin chú được?"  

Kim Phi cười nói.  

"Cậu tin ta, ta rất vui nhưng nếu cậu đi rồi, giao xưởng gạch cho ta xử lý, ta phải nói rõ".  

Trưởng làng nói tiếp: "Không nói rõ, nếu như vì chuyện này mà xảy ra chuyện thì chẳng phải tệ sao?"  

"Chú nói đúng lắm".  

Kim Phi hơi gật đầu.