“Tên sinh yên tâm, trên đường tới đây Thiết Ngưu và Lượng Tử đã nói rõ với bọn ta rồi, sau này bọn ta sẽ giao hàng cho ngài, ai dám động vào chuyện làm ăn của ngài, nhất định phải chết…”
Hai người vội vàng vỗ ngực bảo đảm.
“Vậy thì tốt”.
Kim Phi nhìn hai người một lượt, nói với Hắc Đại Cá: “Thiết Ngưu, ngươi đưa hai vị huynh đệ này đi ăn chút gì đó rồi nghi ngơi đi”.
Advertisement
“Rõ”.
“Thiết Ngưu đáp một tiếng, đá vào người hai cựu binh, nói: “Hai người các ngươi có phúc đấy, mau đi thôi”.
Advertisement
Ở Thiết Lâm Quân, Hắc Đại Cá là đội trưởng của bọn họ, bọn họ sớm đã quen với việc bị đá rồi nên không hề tức giận mà ngoan ngoãn rời đi.
Lúc này đã sắp tới giờ cơm, Nhuận Nương đã nấu xong cháo lúa mì, biết rằng có cựu binh tới nên cô ấy nấu thêm rất nhiều.
Hai cựu binh nhận lấy cháo lúa mì, ăn một cách rất từ từ cẩn thận.
Ăn được một lúc, hai mắt đều đỏ lên.
Cuộc sống của bọn họ quá khó khăn, đã rất lâu rồi không được ăn cháo lúa mì.
Chính xác mà nói, bọn họ đã rất lâu rồi chưa được ăn no, cho dù chỉ là cháo rau rừng.
Nghĩ đến bố mẹ vợ con ở nhà còn đang đói bụng, hai người không ăn tiếp được nữa.
“Một đám đàn ông mà lại ch ảy nước mắt nước mũi, ông đây đá chết các ngươi!”
Hắc Đại Cá trừng mắt nhìn hai người một cái, nói: “Kim tiên sinh nếu đã đồng ý giữ hai người lại, lát nữa ta sẽ tới chỗ Lương ca, ứng trước cho hai người tiền lương một tháng”.
Đây cũng là do Chung Ngũ dặn dò.
Không đưa tiền trước là do sợ người được đưa tới không thuận mắt Kim Phi.
Đến lúc đó chẳng lẽ đòi tiền lại sao.
“Cảm ơn Thiết Ngưu ca ca”.
Lúc này trong lòng hai người mới cảm thấy yên tâm hơn, ăn thêm mấy miếng to.
Trong tiệm rèn, Kim Phi nhìn ra cửa, tò mò hỏi Chung Ngũ: “Sao ngươi lại quay về một mình?”
“Đừng nhắc nữa, hôm nay ta chạy tới nhà hai huynh đệ, một người vào rừng săn bắn, bị hổ cắn chết rồi, còn một người không có nơi nương tựa, ba tháng trước đã mất tích rồi”.
Chung Ngũ thở dài nói: “Có lẽ là tới ngọn núi nào đó làm thổ phỉ rồi”.
“Hôm nay ta và Thiết Ngưu đi tìm bốn huynh đệ cũng chỉ tìm được Đại Tráng và Thiết Chùy, hai người còn lại đều…”
Trương Lương nói được một nửa thì không nói tiếp được nữa.
Những ngày này, cuộc sống của người dân đều rất buồn.
Nhưng người dân bình thường đã học được cách chịu đựng, nhưng các cựu binh đã học được một số kỹ năng, tính nhẫn nại không nhiều.
Muốn vượt qua nghèo khó, một số cựu binh không thể sống tiếp được nữa, khó tránh khỏi nảy sinh những suy nghĩ khác.
Có người muốn vào núi săn bắn, có người muốn đi làm hộ vệ cho nhà giàu, còn có một số người người thân đều chết hết rồi thì vào rừng làm thổ phỉ.