Chỉ để không khí tràn ngập mùi hương”.
Trần Cát mở hộp xà phòng thơm ra, từ tốn đọc thuộc lòng, sau đó vui mừng đến mức tay run rẩy.
Khen ngợi: “Thơ hay lắm! Chỉ một câu đừng ai khen màu đẹp, chỉ để lại không khí tràn ngập mùi hương đã thần thái hóa, khí chất hóa hoa mai, lặng lẽ và bụi bặm, khí chất cao quý và trang nghiêm đến tận xương tủy.
Nghe nói Nam tước Thanh Thủy lòng dạ thiện lương, sau khi bán xà phòng thơm kiếm được tiền, không ham chơi xa hoa mà là không sợ làm mất lòng quý tộc địa phương, không tốn sức dẫn dắt các cựu binh của Thiết Lâm Quân đi trấn áp thổ phỉ khắp nơi ở Kim Xuyên.
E là bài thơ này là Nam tước Thanh Thủy đã lấy hoa mai để ẩn dụ với tình cảm của bản thân, không muốn lấy màu sắc kiều diễm nịnh nọt người khác, cầu xin sự tán thưởng của người khác, chỉ muốn đem hương thơm thanh mát của mình đến cho nhân gian.
Nói đến đây, trẫm khá ngưỡng mộ Nam tước Thanh Thủy, hắn có thể muốn làm gì cũng được, trẫm lại bị buộc chặt ở triều đường này, ngày nào cũng phải đối mặt với tấu chương như núi”.
Nhà họ Chu không ít lần lấy chuyện Kim Phi trấn áp thổ phỉ ở Kim Xuyên ra để chỉ trích Kim Phi và Khánh Hoài có ý đồ mua chuộc lòng người, muốn làm phản để chống lại nhà họ Khánh và Kim Phi.
Mặc dù Trần Cát không biểu hiện gì nhưng ít nhiều gì cũng có khúc mắc.
Nhưng đọc xong bài thơ này, khúc mắc trong lòng Trần Cát cũng đã bị quét sạch, ngược lại thiện cảm với Kim Phi còn tăng lên.
“Bệ hạ đã hy sinh quá nhiều cho người dân trong thiên hạ, vất vả rồi”.
Khánh Phi vô cùng hiểu chuyện nịnh nọt.
“Vẫn là ái phi hiểu trẫm…”, Trần Cát vỗ mu bàn tay Khánh Phi, xưng hô cũng đổi luôn rồi: “Nam tước Thanh Thủy viết hai bài thơ này sao? Còn nữa không?”
“Còn, thần thiếp đi lấy hết sang cho Bệ hạ”.
Khánh Phi cũng không gọi cung nữ, tự mình cầm váy lên chạy ra phía sau bưng một khay xà phòng tới.
Có cái đã dùng rồi, cũng có cái chưa mở niêm phong.
Trần Cát hào hứng xoa hai tay vào nhau như thể đang mở những chiếc hộp bí mật, cầm lấy một hộp xà phòng, vặn mở nút nhỏ, sau đó mong đợi mở nắp ra.
“Trong góc có mấy cành mai
Một mình nở rộ trong giá buốt
Biết rõ đó không phải tuyết
Chỉ có hương thơm thoang thoảng bay!
Thơ hay! Thơ hay!”
Cảm thán vài câu, sau đó lại cầm một cái khác.
“Thân này trong rừng băng tuyết
Khác nào đào mận lẫn bụi thơm
Chợt hương thơm tỏa ra cả đêm
Tản ra vũ trụ ngàn dặm xuân.
Hay lắm!”
…
“Có mai không có tuyết chẳng có tinh thần
Có tuyết không có thơ cảm thấy thiếu thiếu