Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Chương 853


Có người thích sự sắc bén và bền bỉ của Hắc Đao, có người thích câu thơ khắc trên Hắc Đao, cũng có người thích cả Hắc Đao và chữ khắc trên đó.  

Đương nhiên cũng có người muốn mua Hắc Đao về làm quà, hoặc chỉ là để biểu hiện trước mặt Tấn Vương.  

Nhưng bất kể mục đích là gì, nửa sau của buổi đấu giá thứ hai vô cùng thành công.  

Rất nhiều công tử được sự cho phép của trưởng bối thay mặt gia tộc đấu giá.  

Nhiều quan viên đã đến buổi đấu giá lần này, hơn nữa Tấn Vương cũng ở đây, vì vậy vấn đề an ninh được đặc biệt chú trọng.  

Thiết Chùy và Hàn Phong không dám lơ là chút nào, lúc nào cũng đều cẩn thận canh gác.  

Họ cũng thấy được bầu không khí sôi động trong hội trường, cùng với tiếng ra giá ngày một cao hơn.  

Buổi đấu giá vừa kết thúc, hai người không nhịn được chạy đi tìm Lạc Lan ngay và luôn, hỏi thăm số tiền thu được từ buổi đấu giá.  

“Buổi đấu giá lần này..”. Lạc Lan cố ý hơi dừng lại, thấy Thiết Chùy sốt sắng đến mức thiếu chút nữa giậm chân, cười nói: “Mười thanh Hắc Đao tổng cộng năm mươi nghìn ba trăm lượng!”  

Hả?  

Thiết Chùy và Hàn Phong đồng thời hít một hơi khí lạnh.  

Bọn họ đoán cuộc đấu giá này chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng bọn họ không ngờ rằng lại kiếm được nhiều tiền như vậy.  

“Trời ơi, hơn năm mươi nghìn lượng bạc, nhiều như vậy sao?”  

Thiết Chùy mở to hai mắt nói: “Dù ta tiêu xài phung phí, có lẽ cả đời cũng không tiêu hết được”.  

“Tiên sinh nói kinh thành là nơi tụ tập những người giàu có của Đại Khang, trước đây ta không biết là ý gì, bây giờ đã hiểu”.  

Hàn Phong cũng thở dài nói: “Kinh thành thật sự có quá nhiều người giàu, mấy nghìn lượng bạc chỉ là con số mà bọn họ tùy tiện nói ra mà thôi”.  

“Đương nhiên, Kim Xuyên chỉ là một huyện nhỏ kẻo lánh. Triệu huyện úy còn có thể tích lũy được chín nghìn lượng bạc ở Kim Xuyên, huống chi là những quan viên kinh thành”.  

Lạc Lan nói: “Địa bàn mà bọn họ kiểm soát lớn hơn Triệu huyện úy rất nhiều”.  

“Vậy bọn họ phải giúp đỡ bao nhiêu thổ phỉ mới được nhỉ?” Thiết Chùy trợn mắt hỏi.  

“Thủ đoạn giúp đỡ thổ phỉ vơ vét của cải, không quang minh chính đại, quan lớn ở kinh thành sẽ không làm đâu”. Lạc Lan nói: “Thủ đoạn của bọn họ tinh vi hơn nhiều”.  

“Thủ đoạn gì?” Thiết Chùy hỏi.  

“Có rất nhiều, ví dụ như rất nhiều thương nhân buôn muối, thương nhân vận chuyển lương thực bằng đường thủy, thương nhân buôn vải và các thương nhân buôn bán lớn khác, thật ra đều là người của bọn họ”.  

Lạc Lan nói: “Tiên sinh nói kinh thành là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Đại Khang, ít nhất một nửa số người giàu đều ở kinh thành, những gì chúng ta nhìn thấy hôm nay đều chỉ là một góc của ngọn núi lớn mà thôi”.  

“Đúng vậy, thương nhân buôn vải vóc lớn nhất ở quận Quảng Nguyên - Chu Trường Lâm chính là người nhà họ Chu ở kinh thành, hàng năm đều phái người cống bạc cho nhà họ Chu”.  

Thiết Chùy gật đầu: “Còn có thương nhân buôn muối, nghe nói một ít thương nhân buôn muối lớn một năm có thể kiếm được mấy trăm nghìn lượng bạc”.  

“Các thương nhân lớn quả nhiên giàu có, hôm nay chúng ta may mắn gặp được mấy thương nhân kia, nếu không phải bọn họ thì e rằng chúng ta không kiếm được nhiều tiền như vậy”, Hàn Phong cười nói.