Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Chương 867


Theo quy tắc, bây giờ trời đã tối, để Trịnh Phương vào nội viện không thích hợp.  

Nhưng Kim Phi không quan tâm đ ến những điều này, mấy cô gái trong nhà đều có việc riêng, nên đã quen với điều này.  

Đại Lưu nhanh chóng dẫn Trịnh Phương vào.  

“Trịnh Phương, ngươi ăn cơm chưa?” Kim Phi chỉ vào chỗ trống: “Cùng ăn cơm đi”.  

“Không cần đâu, ta ăn rồi mới tới”.  

Trịnh Phương xua tay nói: “Tiên sinh, muối khoáng ngài cần đã tới bến tàu rồi, ta đến hỏi xem nên xử lý thế nào?”  

Muối ăn ở Đại Khang hầu hết được làm bằng cách làm khô nước biển, không những hiệu quả thấp và vận chuyển từ biển vào các tỉnh nội địa như Tây Xuyên rất xa.  

Vì vậy, giá muối quá cao.  

Nhưng sau khi Kim Phi có tư cách sản xuất và tiêu thụ muối, y lập tức nghĩ đến muối khoáng.  

Nhiều năm trước, đất Xuyên Thục vẫn là đại dương, nhưng sau sự vận động địa chất, nó mới trở thành đất liền.  

Quá trình này diễn ra chậm, trong quá trình chuyển tiếp giữa biển và đất liền, một lượng nước biển khổng lồ đã tích tụ ở một số lưu vực biển bị bốc hơi hơi, sau đó mỏ muối dần được hình thành.  

Đất Xuyên Thục cực kỳ giàu tài nguyên muối khoáng, Tự Cống và Vạn Huyện là những khu vực sản xuất muối khoáng nổi tiếng trên thế giới.  

Nhưng Kim Xuyên nằm ở phía bắc, cách đó rất xa, hơn nữa Xuyên Thục nhiều núi nên việc vận chuyển muối khoáng rất khó khăn.  

Điều kiện giao thông ở Đại Khang còn lạc hậu, đường thủy là phương thức giao thông ít tốn kém nhất.  

Vì vậy sau khi Kim Phi quyết định sử dụng muối khoáng, y lập tức bảo Trịnh Phương phái người tìm kiếm bên sông Gia Lăng.  

Đồng thời cử người xây dựng xưởng muối.  

Xuyên Thục là một trong những địa hình có khả năng hình thành mỏ muối nhất, không chỉ Tự Cống và Vạn Huyện có mỏ muối, mà những nơi khác cũng có.  

Chưa đến nửa tháng, người Trịnh Phương cử đi đã tìm thấy một nơi cách đó hơn trăm dặm.  

Kim Phi quan sát một lúc, thất mỏ muối đáp ứng mọi yêu cầu của y, mặc dù quy mô không bằng ở Tự Cống và Vạn Huyện, nhưng cũng đủ để y khai thác nhiều năm.  

Điều quan trọng nhất là mỏ muối này rất gần sông Gia Lăng, đưa muối lên thuyền, sau đó xuôi dòng chưa đến nửa ngày đã đến bến tàu Kim Xuyên.  

Mỏ muối vẫn nằm trong phạm vi của quận Quảng Nguyên. Ngày hôm sau, Kim Phi đến quận thành, tìm quận trưởng để mua lại mấy ngọn đồi gần mỏ muối.  

Sau đó lập tức sai Quan Trụ Tử dẫn người đi chuẩn bị công việc trước.  

“Nhanh vậy sao?”  

Kim Phi buông đũa xuống.  

Quan Trụ Tử chỉ dẫn theo mười mấy người, y còn tưởng phải đến tháng sau mới có thể vận chuyển muối về.  

“Có tiền làm gì cũng dễ! Trụ Tử sư huynh sợ ngài sốt ruột, cho nên bỏ tiền thuê rất nhiều thanh niên trai tráng đến làm việc”.  

Trịnh Phương giải tích thêm: “Nếu không phải lãng phí thời gian vào việc tìm thuyền thì mấy ngày trước đã đưa đến rồi”.  

“Vậy thì chuyển đến đỉnh Song Đà trước đi”.