Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Chương 876


Tiền công trả cho người kéo thuyền trên cả đường đi, chi phí cho công nhân trên thuyền, hao hụt tàu thuyền lớn đều là những khoản chi khá lớn.  

Kim Phi làm thế này thật ra là đang cố ý phá hoại thị trường với giá thấp, nếu những người buôn muối khác mà biết chắc chắn sẽ không vui.  

“Chẳng phải đã quy định hẳn hoi phạm vi bán của các cửa hàng muối rồi sao?”  

Kim Phi hỏi: “Ta bán bao nhiêu tiền trên địa bàn của mình thì liên quan gì đến họ?”  

“Tiên sinh, thật ra dân gian có rất nhiều “chuột muối”.  

Chung Linh Nhi thấy Kim Phi tỏ ra ngờ vực thì nhanh chóng giải thích: “Chuột muối là những người buôn bán muối nhỏ, chẳng hạn như giá muối ở Quảng Nguyên rẻ hơn ở Ba Châu nên họ sẽ mua muối từ Quảng Nguyên, sau đó bí mật gửi đến Ba Châu để bán, kiếm tiền.  

Dĩ nhiên cũng có vài chuột muối bán luôn cả muối khoáng.  

Muối tinh luyện của chúng ta vừa tốt lại rẻ như vậy, ta đoán chẳng bao lâu nữa tất cả chuột muối ở Tây Xuyên sẽ lũ lượt kéo đến, đến lúc đó muối tinh luyện của chúng ta nhất định sẽ được lưu thông đến những nơi khác”.  

“Hóa ra là thế”.  

Kim Phi gật đầu, cũng hiểu được nỗi lo trong lời nói của Chung Linh Nhi.  

Chặt đứt con đường làm ăn của người khác cũng giống như giết cha mẹ của họ, Kim Phi làm như vậy tức là đang cắt đứt kế sinh nhai của những người buôn muối khác.  

Những người có thể trở thành thương nhân muối đều có thủ đoạn của riêng mình, trong số đó có rất nhiều kẻ tàn nhẫn, Chung Linh Nhi lo họ sẽ trả thù.  

“Linh Nhi, cô yên tâm, cô làm việc giúp ta, ta sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho cô”.  

Kim Phi nói: “Ta sẽ phân bổ một nhóm người từ tiêu cục để hộ tống đội vận chuyển muối và bảo vệ sự an toàn của cô”.  

“Cảm ơn tiên sinh”.  

Chung Linh Nhi cúi người với Kim Phi, sau đó dò la hỏi: “Nếu đám chuột muối đó đến mua muối…”  

“Chúng ta là người bán hàng, không biết ai là chuột muối, chỉ cần có người chi tiền, chúng ta cứ bán”.  

Kim Phi đáp.  

Thật ra y vẫn đang tiếc nuối vì phạm vi bán muối của mình quá nhỏ, bây giờ sự xuất hiện của chuột muối chẳng khác nào giúp Kim Phi bù đắp sự tiếc nuối này.  

Còn các thương nhân bán muối đó nghĩ thế nào, Kim Phi lười quan tâm.  

“Ta hiểu rồi”.  

Chung Linh Nhi vừa nghe đã hiểu ý của Kim Phi.  

“Nhưng không chừng mấy thương nhân kia cũng sẽ phái người đến giả dạng chuột muối đến mua, chuyện này thì cô nên chú ý phân biệt”.  

Kim Phi nhắc nhở: “Nếu phát hiện ra người như vậy, bảo nhân viên hộ tống đi theo, phát hiện ra một người thì bắt một người rồi báo lại”.  

“Ừ”, Chung Linh Nhi thầm ghi nhớ.