“Điện hạ, nô tỳ đóng cửa sổ lại nhé, quần áo của người ướt hết rồi”.
Không biết từ lúc nào, Thấm Nhi đã xuất hiện sau lưng Cửu công chúa, nhẹ nhàng nói.
“Đóng đi”, Cửu công chúa gật đầu hỏi: “Còn bao lâu nữa thì tới bến đò Kim Xuyên?”
“Nếu là bình thường thì giờ này đã gần đến nơi rồi, nhưng người chèo thuyền nói bây giờ nước quá lớn, không dám đi nhanh, chắc phải hai ba tiếng nữa mới tới nơi”.
Thấm Nhi vừa trả lời vừa đóng cửa sổ lại.
Cô ta vừa đóng cửa sổ được một nửa thì dừng lại.
“Sao thế?” Cửu công chúa hỏi.
“Điện hạ, người nhìn tốc độ của mấy con thuyền phía sau kìa, nhanh thật!”
Thầm Nhi chỉ ra ngoài cửa sổ.
Cửu công chúa nhìn theo tay cô ta, thấy năm sáu con thuyền gỗ dài mỏng đang thuận theo dòng nước tiến lại.
Thấm Nhi đang định nói thì nghe thấy tiếng cồng chiêng dồn dập và tiếng hét của người chèo thuyền từ bên ngoài.
“Mọi người chuẩn bị tinh thần, thủy tặc tới rồi! Mau bảo vệ công chúa điện hạ!”
“Thủy tặc?”
Thấm Nhi vừa nghe đã lập tức đóng cửa sổ lại, kéo Cửu công chúa lùi ra sau: “Điện hạ, người mau vào khoang trong đi!”
Chiếc thuyền gỗ này là quận trưởng Phụng Tường chuẩn bị riêng cho Cửu công chúa, từng được một con buôn muối lắp ráp lại, khoang trong là một căn phòng rất an toàn, cho dù thủy tặc lên thuyền thì cũng rất khó để công phá trong phút chốc.
Cửu công chúa biết bây giờ không phải lúc để tuỳ hứng nên rất phối hợp đi vào khoang trong.
Chỉ là vẻ mặt không căng thẳng là bao mà nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rồi nói với Thấm Nhi: “Đi tìm thuyền trưởng tới đây”.
Thấm Nhi do dự một lát rồi mở cửa khoang đi ra ngoài.
Trên boong thuyền, hàng trăm binh sĩ xông ra khỏi các khoang thuyền dưới tầng thấp nhất, lao tới khắp nơi trên thuyền gỗ.
Nhóm binh sĩ này toàn bộ đều mặc giáp trụ tinh xảo, ánh mắt cũng cực kỳ sắc bén, động tác nhanh nhạy nhưng vẫn theo trật tự, vừa nhìn đã biết đều là cựu binh từng đánh giết trên chiến trường.
Bọn họ chính là đội thị vệ của công chúa, cũng là “của hồi môn” của cô ấy.
Nhìn thấy Thấm Nhi mở cửa khoang, đội trưởng đội thị vệ nhanh chóng chạy tới: “Thấm Nhi cô nương, cô không ở bên trong cùng với điện hạ mà ra ngoài này làm gì?”
“Điện hạ muốn gặp thuyền trưởng”, Thấm Nhi đáp lời.
“Gặp thuyền trưởng…”
Đội trưởng đội thị vệ khó xử liếc nhìn về phía thuyền trưởng đang chỉ huy thuỷ thủ.
Là cô con gái mà hoàng đế Đại Khang cưng chiều nhất, Cửu công chúa muốn gả tới Thổ Phiên xa xôi, hoàng đế Trần Cát đương nhiên đau lòng, đội thị vệ sắp xếp cho cô ấy cũng đều là tinh nhuệ chọn ra từ trong Ngự Lâm Quân.
Chức trách chủ yếu của Ngự Lâm Quân là bảo vệ kinh thành, có thể coi là một trong số quân đội có sức chiến đấu nhất của Đại Khang.
Trên đường cũng có vài nhóm thổ phỉ có mắt như mù muốn ngăn cản đội ngũ của Cửu công chúa, thế nhưng đều bị đội thị vệ dễ dàng đánh tan.