Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Chương 955




Đại Ngưu ở bên cạnh giúp đồng đội băng bó vết thương vừa chửi đổng lên.  

“Đội trưởng, huynh giữ chút sức lực, muốn chửi lão Hàn thì phải sống tiếp rồi mới chửi được chứ!”  

Người đồng hành bị mũi tên bắn vào chân từ trong khe đá liếc ra ngoài: “Thổ phỉ lại muốn lên núi rồi”.  

“Bọn chúng đã tới nộp mạng thì ông đây sẽ cho chúng được toại nguyện!”  

Đại Ngưu cởi hộp tên duy nhất còn sót lại bên hông ra, đưa cho người đồng hành: “Lão tứ, cậu và lão thất chân đều bị trúng tên, đừng ra ngoài nữa, tìm kẻ bắn tên xuống núi kia cho tôi!”  

Mũi tên của đối phương thực sự quá nham hiểm, tiêu sư và thị vệ bị giết, có ba người là bị mũi tên lạnh lùng xuyên qua, ba người còn lại cũng có hai người vì bị mũi tên làm cho bị thương, sau đó mới bị thổ phỉ vây giết.  

“Tôi biết!”  

Hai tiêu sư bị thương ở trên trịnh trọng nhận lấy hộp mũi tên.  

Những tiêu sư khác cũng lấy ra hộp tên của mình giao cho bọn họ.  

“Châu Nhi, cánh tay của cô bị thương rồi, lần này ở lại bảo vệ điện hạ đi”.  

Thấm Nhi dặn dò: “Nếu như ta và Thúy Nhi xảy ra chuyện, đừng có mạo hiểm giống như lần trước, biết chưa?”  

Trong lần tấn công trên núi trước đó, Châu Nhi nhìn thấy Thấm Nhi và Thúy Nhi bị cao thủ của đám thổ phỉ bám lấy, lại dám bỏ mặc Cửu công chúa, đi giúp hai người Thấm Nhi.  

Kết quả trong đám thổ phỉ có cao thủ ẩn nấp, đợi sau khi cô ấy rời đi, đột nhiên phát động tấn công tới đỉnh núi.  

Nếu như không phải một thị vệ liều chết ôm lấy cao thủ lăn xuống núi, nói không chừng Cửu công chúa đã bị chặt đầu rồi.  

Cao thủ nếu như không chủ động để lộ thực lực thì giống như thổ phỉ bình thường vậy, Thấm Nhi cũng không dám bảo đảm, liệu còn có cao thủ đang ẩn nấp trong đám thổ phỉ không.  

Tấn công mấy lần mà vẫn không đánh hạ được ngọn đồi này, đám thổ phỉ có chút gấp gáp, lần này tấn công rất dữ dội.  

Bây giờ tiêu sư cộng thêm thị vệ, số người có thể đánh được chưa đầy mười người, cho dù có  Thấm Nhi và Thúy Nhi trấn áp, còn có hai tiêu sư ở phía sau hỗ trợ bắn tên, trận chiến này vẫn vô cùng gian khổ.  

Đáng sợ nhất là cung thủ phía đối phương cũng đang cất giữ những mũi tên lạnh lùng, mục tiêu ban đầu là trấn áp Thấm Nhi và Thúy Nhi, nhưng sau đó chúng phát hiện ra hai người họ phản ứng quá nhanh, vì vậy họ đành ra tay với các tiêu sư và thị vệ.  

Rất nhanh lại có một tiêu sư nữa bị bắn vào cánh tay, thanh đao dài lập tức rơi xuống đất.  

Những tên thổ phỉ xung quanh tràn đến như cá mập ngửi thấy mùi máu, tung đòn tấn công dữ dội nhất vào người tiêu sư này.  

“Lão tam!”  

Đại Ngưu hét lên một tiếng, muốn đi cứu tiêu sư bị trúng tên.  

Nhưng hai tên thổ phỉ đối diện anh ta lập tức tăng nhanh tấn công, sống chết bám chân Đại Ngưu, hoàn toàn không cho anh ta cơ hội đi cứu người!  

Mỗi một tiêu sư đều đang chiến đấu với ít nhất một kẻ địch, vũ khí trong tay là yếu tố quyết định, nếu như không có vũ khí, kết cục không cần nói cũng biết.  

Chỉ trong thời gian hai nhịp thở, tiêu sư trúng tên đã bị đám thổ phỉ chém chết.  

“Chết hết đi cho ông!”  

Đại Ngưu bị kích động trước cái chết của đồng đội, một đao chém vào ngực tên thổ phỉ, sau đó bay lên đạp một cái, khiến cho đối thủ bay ra ngoài.  

Khoảnh khắc tên thổ phỉ ngã xuống, một mũi tên bay ra từ nách của hắn.  

chapter content