Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Chương 966


Lên đến trên núi, Kim Phi để Khánh Mộ Lam đưa Cửu công chúa đi tắm rửa thay đồ, sau đó mới đưa cô ấy đi đến phân xưởng.  

Hiện nay thị trường muối tinh của làng Tây Hà đã hoàn toàn được mở ra, ngày đêm sản xuất, khói bốc lên ngùn ngụt.  

"Mộ Lam viết, tiên sinh có năng lực hóa mục nát thành điều thần kỳ, Vũ Dương trước giờ không tin, bây giờ thì tin rồi!"  

Cửu công chúa đứng trong nhà kho, thở dài nói: "Mỏ muối vốn có độc vừa đi vào, khi đi ra đã trở thành muối tinh trắng ngần, đúng là quá thần kỳ! Nếu như cách này có thể truyền đi khắp thiên hạ, bách tính cũng chẳng phải rầu rĩ vì muối nữa!"  

"Nếu như điện hạ có thể bảo đảm giảm giá muối xuống, ta đồng ý đưa phương pháp làm muối cho điện hạ".  

Kim Phi nói: "Nếu như điện hạ không thể thì không cần nhắc lại chuyện này nữa, ta tạo ra muối không phải để kiếm tiền, cũng không muốn truyền phương pháp này cho đám thương nhân bán muối, để họ kiếm tiền trên bách tính. Càng không muốn như xe bắn đá, trở thành thủ đoạn để kẻ nào đó tư lợi!"  

"Chuyện này..."  

Cửu công chúa hơi chần chừ.  

Lúc trước cô ấy thực sự có suy nghĩ muốn đòi công thức chế tạo muối, nhưng cô ấy hiểu rất rõ, muối ăn là một trong những phương pháp quan trọng để các gia tộc lớn hốt bạc, muốn hạ giá muối thấp xuống e rằng vô cùng khó.  

Nếu như cô ấy vẫn còn ở Đại Khang, chắc còn có thể nghĩ cách, nhưng bây giờ cô ấy sắp phải đi Thổ Phiên rồi, không kịp nữa, cách duy nhất cô ấy có thể làm là đưa muối ăn cho quân đội mang đi.  

"Xin lỗi tiên sinh, Vũ Dương không làm được".  

Cửu công chúa bất lực nói.  

"Điện hạ không cần phải nói xin lỗi, đây không phải lỗi của người".  

Kim Phi mỉm cười lắc đầu.  

Thực ra y cũng nghĩ sẵn cách từ chối nếu Cửu công chúa có muốn đòi phương pháp chế tạo muối rồi.  

Bây giờ Cửu công chúa chủ động từ bỏ khiến Kim Phi thở phào nhẹ nhõm.  

"Lúc trước điện hạ nói muốn mua muối cho quân đội, người cần bao nhiêu?"  

Kim Phi hỏi: "Nếu như cần thiết, ở bên ta có thể chuẩn bị trước phân xưởng, để tăng quy mô sản xuất".  

"Điều này đương nhiên là cần. Bổn cung không mua được muối cho cả thiên hạ, nhưng muối ăn cho quân đội từ trước đến này vẫn đến từ quốc khố, bổn cung vẫn tự tin mình có thể làm được điều này".  

Cửu công chúa tự tin nói: "Nếu ai dám ngăn cản vậy cứ để người đó đảm nhiệm chuyện muối ăn cho quân đội đi".  

Sau khi phê chuẩn tấu chương nhiều năm trong Ngự Thư Phòng, Cửu công chúa đương nhiên cũng có chút bản lĩnh.  

Chuyện này chỉ có lợi cho hoàng thất, không hề có hại, hơn nữa cô ấy quá hiểu Trần Cát, cho dù rời khỏi Đại Khang, cô ấy vẫn chắc chắn rằng mình sẽ hoàn thành được chuyện này.  

Cũng nhất định phải hoàn thành được chuyện này.  

Bởi vì giá muối đắt đỏ, nhiều binh sĩ vì thiếu muối nên mắc các bệnh liên quan đến hạ Natri máu, toàn thân mất hết sức lực.  

Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, thực lực quân sự của cả Đại Khang có thể lên một tầm cao mới.