Khánh Mộ Lam giải thích.
"Nếu như người đọc sách trong thiên hạ đều có thể lo nghĩ cho bách tính như tiên sinh, Đại Khang cần gì phải lo không hưng thịnh!"
Cửu công chúa nâng ly: "Văn Nhi kính tiên sinh thêm một ly!"
Thấm Nhi vội vàng tiến lên, rót trà vào cốc.
"Điện hạ quá khen".
Kim Phi cũng hết cách, chỉ đành nâng cốc lên.
Chưa ăn được mấy miếng mà đã phải uống một đống rượu rồi...
May Khánh Mộ Lam kịp thời cứu cánh, gắp thịt cho Cửu công chúa.
"Vũ Dương, đừng chỉ uống thôi, thử xem món thịt xào này có ngon khong".
Miếng thịt lợn rừng cho thêm ít bột, vừa mềm vừa giòn, Cửu công cháu chưa từng ăn món xào bao giờ lập tức thích.
Khi chuẩn bị ăn thêm miếng nữa, Khánh Mộ Lam lại gắp cho cô ấy miến cá.
"Nào thử món cá chua ngọt này, đây là món tỷ thích nhất đấy!”
Còn cả món cải thảo đảo với giấm này nữa, muội đừng nghĩ nó chỉ là cải thảo. khi xào lên hương vị hoàn toàn khác khi luộc đó".
...
Khánh Mộ Lam giới thiệu qua một lượt các món trên bàn ăn cho Cửu công chúa.
Cửu công chúa cũng vui vẻ ăn, ngay cả phiền não của vụ chìm thuyền cũng tạm thời bị cô ấy bỏ qua.
Mười mấy món ăn đều nếm qua một lần, Cửu công chúa cũng ăn ngang bụng rồi.
Khánh Mộ Lam cũng kể mấy chuyện thú vị ở làng Tây Hà, bất tri bất giác nhớ đến vụ chưng cất rượu.
"Vũ Dương, muội không biết đâu, thật ra tiên sinh chưng cất rượu cũng lợi hại như làm muối vậy, tỷ đi đến phòng thí nghiệm của tiên sinh uống mấy lần, chắc chắn không thua kém gì rượu anh trai tỷ mang về từ kinh thành, đợi muội đến làng Tây Hà, ta sẽ cho muội uống thử..."
Kim Phi vốn định vùi đầu vào ăn, nghe thấy Khánh Mộ Lam nói đến phòng thí nghiệm liền ngẩng đầu nói: "Khánh Mộ Lam, đợi đã, rốt cuộc cô đã đến phòng thí nghiệm của ta mấy lần rồi? Còn định lấy ra cho điện hạ thử, sao cô không cho ta thử trước đi!"
"Ta..."
Khánh Mộ Lam biết mình lỡ mồm, nên liền sững sờ.
"Mau nói, có phải Cẩm Nhi đưa cô đến không?", Kim Phi hỏi.
Cấp độ bảo vệ của phòng thí nghiệm chỉ đứng sau nhà kho sau núi, hai tư giờ đều có bảo vệ đứng canh, không có người đưa vào, Khánh Mộ Lam chắc chắn không thể vào.
“Không phải Cẩm Nhi, mà là... Hạ Nhi".
Khánh Mộ Lam sợ liên lụy đến Chu Cẩm, chỉ đành thành thật nói.