"Nói chuyện với người thông minh thì không cần vòng vo." Vân Hạc mỉm cười: "Tỷ có yêu cầu gì thì cứ nói ra, nếu ta có thể làm được thì ta sẽ cố gắng hết sức làm cho tỷ."
"Tỷ không có yêu cầu gì thật."
Diệp Tử nhẹ nhàng lắc đầu: "Nhưng tỷ phải suy tính xem thuyền của đệ có đáng để lên hay không!"
"Nói thật thì tỷ không có sự lựa chọn đâu!" Vân Hạc lắc đầu nói: "Tỷ chỉ có hai con đường, làm việc cho ta, hoặc là tố
giác ta với phụ hoàng, nói ta giấu tài, ủ mưu gây rối!"
Thẩm Hinh bị ban hôn cho hắn rồi, nàng ấy lại là nhị tẩu của Thẩm Hinh, bọn họ vốn là người cùng thuyền.
"Không ngờ rằng đệ cũng có lúc bá đạo như vậy đó!"
Diệp Tử bất ngờ, liếc hắn một cái, sau đó cười khổ nói: "Vậy đệ sợ tỷ tố giác không?"
Nàng ấy mà đi tố cáo hắn, trắm phần trăm sẽ phải gánh cái danh mưu đồ tạo phản bôi nhọ Hoàng tử!
Cho nên, Vân Hạc nói không sai, đúng là nàng ấy không còn lựa chọn nào khác.
Diệp Tử thở dài một tiếng, nói thẳng: "Nói đi, cần tỷ làm hộ chuyện gì cho đệ?”
"Như vậy mới được chứ!"
Vân Hạc mỉm cười: "Ta cần tỷ che giấu tung tích đi tạo tin đồn, cứ nói ta là dư đảng của tiền Thái tử, trước nay luôn che giấu tài năng. Sau khi tiền Thái tử tạo phản thất bại, hắn đã để tâm phúc gửi cho ta một lá thư, yêu cầu ta nội ứng ngoại hợp với Bắc Hoài, mưu đồ chiếm lấy giang sơn Đại Càn..."
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!