Xuyên Không: Trở Thành Vô Địch Thái Tử

Chương 47: Hoa lâu!?


Tiểu cô nương này trông thanh nhã nhưng lại rất nóng tính.

Nếu thật sự chọc giận Cung Đàn, nàng ta ra tay rất tàn ác.

“Cung Phó chỉ huy sứ, tìm bốn cung có chuyện gì vậy.”

Sau đó Chu Tranh thu hồi vẻ giễu cợt trên mặt, trở nên nghiêm túc.

“Đúng là… có chút việc.”

Thấy sắc mặt chu Tranh thay đổi nhanh như vậy, Cung Đàn cũng có chút kinh ngạc.

Nhưng nàng ta hơi lưỡng lự, có vẻ khó nói.

“Chúng ta là người quen cũ, có chuyện gì thì

cứ nói thẳng.”

Nhìn thâỳ dáng vẻ nhăn nhó của Cung Đàn, vẻ mặt Chu Tranh càng thêm hứng thú, dù sao đây cũng không phải là tính cách quyết đoán của Cung Đàn.

“Thần, có một vị biểu muội…”

Suy đi nghĩ lại, Cung Đàn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng lên tiếng.

Biếu muội?!

Nghe được hai chữ này, Chu Tranh vốn vẫn còn nghiêm túc lại không khỏi đứng dậy.

Chỉ cần là biểu muội của Cung Đàn, có nghĩa là có quan hệ huyết thống.

Chưa chắc được thừa hưởng 100% nhan sắc của Cung Đàn nhưng ít nhất nền tảng cũng không đến nỗi tệ!

Nghĩ tới đây, những biến động trong nội tâm của Chu Tranh càng ngày càng rõ ràng.

Dù sao Chu Tranh cũng khá hứng thú với mỹ nữ.

“À, bổn cung biết, gần đây có rất nhiều người ngưỡng mộ ta.”

Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà.

Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé

“Nhưng ngươi chắc là hiểu rõ tính cách của bổn cung, bổn cung luôn luôn giữ mình trong sạch, làm người chính trực, không gần nữ sắc.”

“Cho nên, trong hoàn cảnh bình thường, những nữ tử đó không thể gặp được bổn cung.”

“Nhưng vì đây là biểu muội của Cung Phó chỉ huy sứ, đương nhiên là chuyện khác, nhất định phải nể mặt ngươi.”

“Ngươi có thể trực tiếp đưa nàng đến phủ của bổn cung, bổn cung và nàng tân sự về thi từ ca phú, thảo luận một chút cũng được.”

Đứng chắp tay sau lưng, Chu Tranh tỏ ra nghiêm túc.

“Cái gì?”

“Đừng lo, bổn cung rất dễ gần.”

Thấy Cung Đàn ngây ngốc đứng một chỗ, Chu Tranh cho rằng hắn đồng ý quá nhanh nên mới chờ Cung Đàn hoàn hồn lại.

“Thái tử, biếu muội của ta không có hứng thú đối với ngươi…”

Nhìn thấy vẻ mặt tự phụ của Chu Tranh, Cung Đàn tối sầm mặt.

Tên này thực sự nghĩ rằng chỉ cần viết bốn bài thơ là có thể khiến nữ nhân trên toàn thiên hạ phải lòng mình sao?

Không có hứng thú?!

Khụ khụ!

Chu Tranh hơi sửng sốt, sau đó ho nhẹ một

tiếng đế che giấu sự xấu hổ của mình.

“Ngươi có thế nói hết trong một câu không!?”

“Có biết thời gian của bổn Thái tử quý giá lắm không!”

Chu Tranh liếc mắt một cái, nữ nhân này đang giễu cợt hân sao?

“Nếu đã không có hứng thú với bổn Thái tử, vậy thì đương nhiên ta cũng không có hứng thú với những thứ khác.”

Chu Tranh phất tay, không còn chút hào hứng nào.

“Biểu muội của thần, ở hoa lâu…”

Thấy Chu Tranh sắp rời đi, Cung Đàn nghiến răng nghiến lợi, lập tức mở miệng nói.

Lúc này, ngoài Chu Tranh ra, nàng không còn lựa chọn nào khác.

Hoa lâu!?

Chu Tranh nghe thấy hai chữ này, sửng sổt một lát, sau đó đang định đi đột nhiên lùi lại.

Là nam nhân, có mấy ai không biết hoa lâu là gì?

Là nam nhân, có mấy ai không hứng thú với hoa lâu chứ?

Nhưng Chu Tranh cau mày, nhìn Cung Đàn

với ánh mắt khó tin.