Xe dừng lại chờ đèn xanh, Lý Phong đưa cho cô chiếc khăn tay của hắn.
- Em...chia tay cậu ta rồi sao? - hắn hỏi.
Cô khẽ gật đầu, cầm lấy khăn tay lau đi nước mắt.
- Em chia tay người ta vậy tại sao em lại khóc? - hắn hỏi.
Bản thân cô sững người, đúng, cô chia tay người ta cơ mà sao cô lại khóc?
Nước mắt cứ rơi cho dù cô đã cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân để rồi khi bản thân không chịu được nữa cô bật khóc dữ dội, ôm lấy chân mình mà khóc.
Lý Phong dừng xe ở một con đường vắng nhìn em gái của mình khóc, hắn không biết phải an ủi em gái mình thế nào, vì thật sự từ trước đến nay hắn không quan tâm cô và cũng chưa từng thấy cô rơi lệ.
Hắn đưa tay xoa đầu cô, hắn chẳng biết nói thế nào cả chỉ biết im lặng đến khi cô không khóc nữa.
- Em...đừng khóc nữa, em muốn đi đâu không? Hay cần anh chở về nhà? - Lý Phong hỏi.
- Em muốn đi karaoke - cô nói.
Lý Phong đồng ý chở cô đi, lúc trước khi cô chưa xuyên vào thì những lúc cô buồn, mệt mỏi cô đều sẽ nghe nhạc, hát, nhảy, hôm nay cô muốn dùng âm nhạc để vơi đi nỗi buồn.
Đến nơi, Lý Phong để cô vào phòng trước, Lý Tiểu Sở vào bật nhạc lên ngân nga một bản nhạc buồn.
Tình yêu anh trao, cả đời này em cũng không muốn mất đi.
Tin rằng tình yêu là hành trình hướng về sao trời biển rộng.
Kịch bản tươi đẹp sẽ chẳng thay đổi.
Là sự sắp đặt tuyệt vời của vận mệnh.
Anh là tình yêu mà cả đời này em cũng không muốn đánh mất.
Hà tất lại bắt em nhẹ nhàng buông tay.
Mau trở về anh nhé, em muốn nghe anh nói.
Nói anh vẫn ở đây.
[Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi - Vương Tĩnh Văn Không Mập]
Không chỉ là giọng hát đặc biệt mà cảm giác của cô cũng rất lôi cuốn người nghe, nhân viên tò mò chạy đến xem còn có người video lại.
Lý Phong đi đến thấy nhiều người đứng bên ngoài hắn liền đề nghị họ rời đi.
- Lý Phong sao Tiểu Sở lại ở đây? -
Lý Phong quay sang liền nhìn thấy Nam Phong và Lưu Vương Khải.
- Con bé đang buồn, để con bé yên tĩnh, chúng ta đi - Lý Phong trả lời.
Lý Phong kéo hai người họ rời khỏi, ánh mắt của Nam Phong và Lưu Vương Khải vẫn không rời khỏi người con gái ấy.
Từ khi hiểu chuyện đến nay đây là lần đầu tiên cô chạm đến bia, giọng hát u buồn cứ vang vọng vừa hay lại vừa khiến người nghe đau lòng.
Lưu Vương Khải đẩy cửa cùng Lý Phong và Nam bước vào một căn phòng khác, trong căn phòng ấy có khá nhiều người. Có thể nói trong phòng đấy tập hợp của nam chủ lẫn nữ chủ.
- Anh Lý Phong, lâu rồi không gặp -
Hạ Cẩm Chi đứng lên chào hỏi, Lý Phong mỉm cười gật đầu tự nhiên ngồi lên ghế.
- Sao hôm nay có hứng cùng bọn này đi hát karaoke vậy? - Mạc Tuấn Khiêm hỏi.
- Có chút chuyện thôi - Lý Phong trả lời.
Lý Phong tự mình rót một ly rượu mà uống, nếu không phải hắn không tìm được người thích hợp đi với Tiểu Sở tối nay thì chắc hắn cũng không biết hôm nay cô lại nhếch nhác như thế.
- Sao lại đưa Lý Tiểu Sở đến đây? - Lưu Vương Khải hỏi.
Đây là câu hỏi mà Nam Phong cũng muốn nghe câu trả lời, còn những người khác thì vô cùng ngạc nhiên đặc biệt là Hạ Cẩm Chi.
- Con bé...đang có chút chuyện buồn thôi -
Lý Phong không nói rõ lý do vì hắn nghĩ có lẽ cô không muốn người khác xen vào đời tư của mình.
- Tiểu Sở sao vậy có cần chúng ta an ủi cậu ấy hay không? - Hạ Cẩm Chi nói.
- Không cần đâu để cô ấy một mình đi - Lưu Vương Khải nói.
- Em ngồi xuống đi có nhiều người không đáng để em tốt thế đâu -
Trịnh Vũ kéo tay Hạ Cẩm Chi ngồi xuống, cô ta muốn xem bộ dạng đau buồn của cô sẽ thê thảm ra sao nhưng Lưu Vương Khải lại ngăn cản, cô ta không thể nói gì thêm vì mối quan hệ hiện tại giữ cô ta và Lưu Vương Khải không tốt lắm, càng không thể mất đi mối quan hệ với Trịnh Vũ.
- Cô gái An Huyệt không ở bên cạnh sao? -
Tề Thiên Hoàng lên tiếng, hắn rất ít quan tâm đến vấn đề của người khác đến Hạ Cẩm Chi hắn cũng chưa từng hỏi vấn đề gì, nay lại hỏi về cô và An Huyệt khiến Hạ Cẩm Chi không khỏi tức giận.
- Không biết, hai đứa là bạn thân nhưng từ khoảng 6 tháng trước cô bé đó đã biến mất rồi, sau một khoảng thời gian ngắn em tôi đi du học, có lẽ hai đứa gặp nhau, sau khi Tiểu Sở trở về thì An Huyệt không về chung - Lý Phong trả lời.
Tề Thiên Hoàng gật gù xem như qua chuyện, bọn họ tiếp tục ca hát và trò chuyện.
Ngồi được một lúc thì Lý Phong đứng lên ra ngoài hắn muốn đưa em gái mình về, thế là đám người kia cũng kéo nhau ta về theo.
Hiện tại thần trí của Lý Tiểu Sở không còn được tỉnh táo nữa, nước mắt không ngừng rơi, lúc này thì một nhân viên phục vụ đem bia vào Lý Tiểu Sở vẫn không để ý mà tiếp tục hát nhưng có lẽ người phục vụ ấy không có ý định ra ngoài.
Hắn bước đến bắt đầu chạm vào người cô, lúc này cô đã mơ mơ màng màng bỏ mic xuống đôi tay hắn chạm vào đùi cô lại chạm vào mặt cô, cảm nhận được có người chạm vào mình cô mở mắt thì hiện ra trước mắt cô chính là anh_Thẩm Hoắc Nam.
- Hoắc Nam - cô nói.
Niềm hạnh phúc dâng trào cô liền ôm chầm lấy người trước mặt, hắn ta sờ soạng trên lưng cô rồi đẩy cô nằm lên ghế.
"Mùi hương này nồng quá, không phải là anh ấy"
Hắn ngoắc tay từ bên ngoài khoảng bảy tên phục vụ khác tiến vào gương mặt vô cùng gian tà, bọn họ đang từ từ cởi cúc áo ra.
Lý Tiểu Sở cựa quậy muốn thoát khỏi tên đàn ông trước mặt nhưng bây giờ sức lực không đủ, hắn nắm chặt hai tay cô đưa đỉnh đầu Lý Tiểu Sở lập tức dùng chân thúc vào hạ bộ của hắn.
Hắn đau đớn ngã xuống đất, cô ngồi dậy cầm lấy cái micro ném thẳng vào đầu tên gần nhất, rồi vội vàng gỡ móc khóa trên balo ra, nhấn một cái đã biến thành con dao nhỏ.
Tuy có vũ khí phòng thân nhưng trạng thái không tỉnh táo đã khiến cô chẳng thể nào đánh lại đám người đấy, họ đẩy cô lên ghế kẻ nắm chân người nắm tay mặc cho cô la hét.
Ngay lúc này sự tức giận trong cô như sắp khiến cô nổ tung thì bên ngoài có người tong cửa vào.
Cô thấy thấp thoáng hình bóng của Lý Phong còn có thêm vài người nữa nhưng cô hoàn toàn không nhìn rõ mặt.
Nam Phong và Lưu Vương Khải xông đến đầu tiên đánh từng tên một lăn ra đất, những người kia cũng giúp đỡ Lý Phong thì chạy đến đỡ cô ngồi dậy.
- Tiểu Sở, Tiểu Sở em không sao chứ? -
Tề Thiên Hoàng cởi áo khoác ra mặc vào cho cô, xử lý xong đám người đó Nam Phong và Lưu Vương Khải cũng đưa mắt nhìn cô.
- Em muốn về nhà - cô nói.
- Được anh đưa em về - Lý Phong trả lời.
- Cậu ở đây xử lý vụ này đi, tôi đưa cô ấy về - Lưu Vương Khải lên tiếng.
Lý Tiểu Sở không hồi đáp mà loạng choạng đứng lên rồi ra ngoài mà không cần sự giúp đỡ của ai cả.
Ai đưa cô về cũng được dù sao không phải anh ấy ai cũng không quan trọng.