Ngày hôm đó Lý gia chính thức phá sản, Lý Gia Kiệt và Phạm Ngọc Lan bị bắt, Lý Tiểu Sở cũng chẳng còn gì trong tay cũng may Lý Phong đã nhanh chóng rút được chút tiền cả hai thuê một căn chung cư nhỏ để sống.
Lý Tiểu Sở và Lý Phong trở thành người không tiền không quyền liền bị người khác chèn ép không ít.
Lý Tiểu Sở rời khỏi thành phố mang đầy kỷ niệm của cô và anh, đến sinh sống ở một tỉnh nhỏ xin vào làm ở một công ty, thời gian rảnh cô đến phòng trà để hát cuộc sống cũng đỡ khó khăn hơn.
Nam Phong cật lực tìm tung tích của cô nhưng rồi bị gia đình ép sang nước ngoài quản lý công ty, những người khác sau khi biết Lý gia phá sản cô và Lý Phong không phải con ruột Lý gia liền bị gia đình cấm không cho tiếp xúc với cô và Lý Phong.
Thẩm Hoắc Nam ở nước ngoài cũng chẳng biết gì về tin tức trong nước bởi vì mẹ của anh đã phong tỏa tất cả không để anh biết gì về cô.
Cứ như thế mà 3 năm trôi qua, đêm nào Lý Tiểu Sở cũng khóc cô chẳng thể giải thích bất cứ điều với anh và có lẽ chẳng còn cơ hội nữa.
_____________________
___________
Tại công ty.
- Tiểu Sở nghe nói hôm nay Giám đốc sẽ chọn 20 người giỏi nhất chuyển sang công ty mẹ đó -
Người đang nói chuyện với cô là Châu Tuyết một đồng nghiệp có thể coi là thân thiết nhất của cô.
- Thì làm sao? - cô hỏi.
- Cậu không hào hứng à? Làm ở công ty mẹ tiền lương gấp đôi ở đây đó - Châu Tuyết nói.
- Nghe hay đó, mà chắc tôi không được chọn đâu - cô trả lời.
- Sao cậu lại như vậy chứ, phải tự tin lên - Châu Tuyết nói.
- Cậu không lo làm việc đi, một lát nữa tớ tự tin là Trưởng phòng sẽ đến và mắng cậu - cô đáp.
Châu Tuyết chu môi nhìn cô rồi tiếp tục làm việc, sắp đến giờ nghỉ trưa thì Giám đốc bước vào.
Cụ thể nội dung là sẽ chọn 20 nhân viên tốt nhất ở công ty chuyển sang công ty lớn thử việc trong 3 tháng nếu đạt yêu cầu đưa ra thì sẽ được giữ lại nếu không sẽ trả về công ty con và trong số những người được chọn có Lý Tiểu Sở.
Ngay khi cô được chọn, cô đã có dự cảm không lành về cuộc sống sắp tới.
__________________________
_______________
Lý Tiểu Sở về đến nhà nhanh chóng chuẩn bị đồ ngày mai đến công ty mẹ thử việc thì một cuộc điện thoại gọi đến.
- Xin chào, tôi là Lý Tiểu Sở cho hỏi là ai vậy? -
Cô nghe điện thoại tay thì không ngừng chuẩn bị đồ.
- 'Anh trai cô bị tai nạn giao thông đang được cấp cứu ở bệnh viện, mong cô nhanh chóng đến' - đầu dây bên kia nói.
Lý Tiểu Sở sững người cô vội vàng bắt taxi đến bệnh viện tìm Lý Phong, cô vừa chạy đến cửa phòng cấp cứu thì bác sĩ cũng bước ra.
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Lý Phong? - bác sĩ hỏi.
- Là tôi, anh trai tôi sao rồi bác sĩ? - cô trả lời.
- Bệnh nhân tích tụ máu bầm trong não nhưng không quá nghiêm trọng chỉ cần uống thuốc đầy đủ máu bầm sẽ tự tan, bệnh nhân bị bong gân khoảng 6-8 tuần thì sẽ khỏi, người nhà hãy nhanh chóng đóng tiền viện phí cho bệnh nhân - bác sĩ đáp.
Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ sau đó vào thăm Lý Phong, anh cũng đã tỉnh lại.
- Lý Phong anh muốn đứa em gái này lo chết hay sao? Tại sao lại xảy ra tai nạn? - cô hỏi.
- Là do anh bất cẩn, dạo này công việc bận rộn anh không nghỉ ngơi đủ nên lúc lái xe không tập trung mới xảy ra tai nạn - Lý Phong trả lời.
Cô thở dài kéo ghế ngồi cạnh giường của Lý Phong.
- Em được điều đến công ty lớn rồi, chỗ làm khá xa so với chỗ ở chúng ta nên em không có nhiều thời gian chăm sóc cho anh, em xin lỗi - cô cúi mặt nói.
Lý Phong nở nụ cười dịu dàng xoa đầu cô, từ cái ngày biết cô không phải là em gái ruột của mình đã lo sợ biết bao, sợ cô vì chuyện này mà bỏ đi, sợ anh yêu cô sâu đậm, sợ cô biết tình cảm của anh sẽ bắt đầu né tránh anh.
Lý Phong biết người trong lòng cô là ai, anh chấp nhận tổn thương thay vì để cô khó xử.
- Con bé ngốc này, em xem anh trai là trẻ con? Em đừng quên anh trai em là bác sĩ đấy, cứ yên tâm đi làm anh biết tự chăm sóc mình -
Cô mỉm cười nhìn anh, cô ở lại với Lý Phong rồi sáng hôm sau mới chạy về chuẩn bị đến trụ sở công ty mới.
Cô vừa bước vào công ty đã thấy rất nhiều nhân viên đứng ở đại sảnh, người thì chỉnh tóc, người lại make up, kẻ lại sửa quần áo lại cho ngay ngắn.
- Tiểu Sở -
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nơi phát ra giọng nói quen thuộc.
- Sao cậu lại đơn giản như vậy? Không chuẩn bị gì hết à? - Châu Tuyết hỏi.
- Chuẩn bị gì? - cô ngơ ngác hỏi lại.
- Không biết gì sao? Hôm nay chủ tịch về nước đó nghe bảo chủ tịch đẹp trai, có tài lắm đáng tiếc là tính cách quá lạnh lùng không để ai vào mắt -
- Rồi có liên quan gì sao? - cô hỏi.
- Aiya con nhỏ ngốc này, nghênh đón chủ tịch thì phải xinh đẹp chủ tịch mới để ý được chứ - Châu Tuyết trả lời.
- Như cậu nói đó người như chủ tịch thì mỹ nhân nào mà chưa từng nhòm ngó, thế nhưng chủ tịch còn không để họ vào mắt thì làm sao đến lượt chúng ta - cô nói.
- Chủ tịch không được thì bạn của chủ tịch, cậu nghĩ mình make up thế này được chưa? Đủ để thu hút người khác chứ? -
- Chưa, những người bình thường thì có thể -
- Sao chứ? Mình cần sửa chỗ nào? -
Lý Tiểu Sở khoác vai cô bạn của mình kéo cô đứng vào vị trí được sắp xếp sẵn.
- Chủ tịch như thế thì bạn anh ta cũng như vậy thôi, giống nhau thì mới chơi được với nhau chứ, đừng nháo nữa cẩn thận bị mắng - cô nói.
Châu Tuyết nghe lời cô, mọi người bắt đầu ổn định vị trí nghênh đón chủ tịch của mình.