Đến giờ nghỉ trưa nhưng Lý Tiểu Sở vẫn chăm chỉ làm việc, cô cũng rất đói nhưng cô muốn đợi anh ra ngoài để ngắm anh một chút. Đúng thật anh đã bước ra ngoài, Lưu Thiên Vũ lẽo đẽo đi theo sau anh, cô đứng lên cúi chào anh rồi nhìn bóng lưng anh đang rời đi. Đột nhiên, anh quay lại nhìn về phía cô, cô lập tức giật mình quay đi chỗ khác, anh đột nhiên lên tiếng:
- Cô, đi theo tôi -
Không đợi cô trả lời anh đã bỏ đi trước, cô ngạc nhiên sau đó lập tức dọn dẹp đồ đạc, cầm theo túi xách đuổi theo anh. Vì mang giày cô gót và bộ đồ công sở nên cô rất khó khăn trong việc chạy theo anh. Khi cô xuống đến xe của anh thì nhường như anh và Lưu Thiên Vũ đã chờ rất lâu.
Trên xe chỉ còn ghế phụ là còn trống, cô lẳng lặng mở cửa xe ngồi vào ghế trống. Thấy anh ngồi ở ghế sau, tựa lưng vào ghế mắt nhắm nghiền, cô cũng không muốn làm phiền anh nên liền quay mặt lên.
Chiếc xe lăn bánh, không khí im lặng đến đáng sợ Trạch Khiêm cũng lạnh người ho khan một tiếng rồi bắt chuyện với cô.
- Thư ký Lý cô cũng chưa ăn trưa sao? -
- Hả? À...ừm, tôi chưa ăn -
- Thật đúng lúc, nhà hàng mới mở ở gần đây cũng không tệ, có thể sẽ hợp khẩu vị của cô -
- Vậy sao, nhà hàng... -
- Im lặng, lo mà lái xe -
Cô đang trả lời Trạch Khiêm thì Thẩm Hoắc Nam đã chen ngang giọng anh có chút khó chịu, tuy vậy vẫn nhắm nghiền mắt, đôi lông mày cau lại khó chịu. Lưu Thiên Vũ ngồi bên cạnh nghe giọng điệu của anh cũng trở nên rét run, ngồi nép mình một góc thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Lý Tiểu Sở có chút lo sợ quay xuống nhìn anh, nhìn đôi lông mày đang cau có như muốn dính vào nhau của anh cô cũng có chút khó chịu, cô thật sự muốn xoa vào ấn đường của anh để cơ mặt anh có thể giãn ra nhưng cô hoàn toàn không có tư cách.
Còn Trạch Khiêm nghe giọng điệu của anh thì chỉ biết vâng dạ rồi tập trung lái xe, không dám quay sang nói chuyện với Lý Tiểu Sở nữa. Tuy Trạch Khiêm không biết rõ mối quan hệ giữa Thẩm Hoắc Nam và Lý Tiểu Sở có đơn thuần là nhân viên và ông chủ hay không, nhưng anh ta ngửi thấy mùi giấm chua nha!
...----------------...
Không khí trên xe cứ kì quặc như thế cho đến khi chiếc xe dừng lại, mặc dù vậy nhưng không ai dám đánh thức Thẩm Hoắc Nam, Lưu Thiên Vũ mấy lần muốn chạm tay vào người anh gọi anh dậy, nhưng lại không có can đảm. Trạch Khiêm cũng quay xuống nhìn anh và Lưu Thiên Vũ, rồi chỉ biết quay sang dùng anh mắt để cầu cứu cô.
Lý Tiểu Sở cầm lấy điện thoại của mình, bật một bản nhạc lên chỉ chốc lát sau anh đã bắt đầu thức dậy. Anh nhìn cô, nhìn chiếc điện thoại đang bật nhạc của cô, 4 mắt nhìn nhau có chút ngượng ngùng. Cô lấy lại tinh thần, tắt bài hát đi lấy lại tinh thần làm việc, nói với anh:
- Đã đến nơi rồi thưa Chủ tịch -
Anh không đáp lời, chỉ lấy lại tinh thần rồi bước xuống xe, cô cũng nhanh chóng đi theo sau con Trạch Khiêm thì tìm chỗ đỗ xe.
Có lẽ tâm trạng anh đang rối lên bởi bản nhạc của cô, bởi lẽ bản nhạc đó là bài mà anh và cô thích, khi ở cùng nhau cô thường bậc cho cả hai cùng nghe. Tâm trạng anh rồi bù không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc đó, trong vô thức anh đi rất nhanh.
Cô mang giày cao gót váy công sở rất khó di chuyển nên không đuổi kịp anh, Lưu Thiên Vũ thì còn đi sau cả cô cứ gọi í ới tên anh. Nhưng Thẩm Hoắc Nam đi một mạch vào nhà hàng, cô vội vã chạy theo không may va vào một người đàn ông, tài liệu trong tay cô rơi xuống đất. Lý Tiểu Sở và người đàn ông liên tục xin lỗi nhau, người đàn ông còn tinh tế cúi xuống nhặt tài liệu lên giúp cô.
- Tiểu Sở? Sao em lại ở đây? -
- Anh là...Lưu Vương Khải? -
Cô khó khăn mới nhớ ra được cái tên Lưu Vương Khải này, cũng lâu lắm rồi cô chưa gặp lại hắn, cũng không nhớ rõ hắn đã biến mất từ bao giờ.
- Suốt những năm qua em và Lý Phong trốn ở đâu vậy hả? -
- Tôi không trốn, tôi đi làm -
Từ đôi mắt của Lưu Vương Khải toát lên sự quan tâm, lo lắng cũng nỗi nhớ nhung nhưng cô thì không nhận ra.
- Lưu Vương Khải cậu nói chuyện với em gái nào thế? -
Một người đàn ông đi đến khoác vai Lưu Vương Khải nhưng khi nhìn thấy cô hắn ta liền ngạc nhiên đứng nghiêm chỉnh lại.
- Tiểu Sở? Em không nhớ anh sao? Anh là Mạc Tuấn Khiêm đây -
Chút nữa cô đã quên mất hai người đàn ông này, thái độ cứ ngờ nghệch mang chút thờ ơ. Trái ngược với cô, thì hai con người kia lại vô cùng vui mừng, nỗi nhớ nhung hiện rõ trên mặt. Ba con người lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh, trong đó có cả Lưu Thiên Vũ.
- Anh họ, anh họ quen biết với thư ký Lý sao? -
Lưu Thiên Vũ chạy đến gần Lưu Vương Khải, nhìn ba người. Lưu Vương Khải định trả lời nhưng lại có giọng nói chen vào.
- Lý Tiểu Sở cô muốn tán gẫu đến bao giờ? -
Giọng nói đó không ai khác chính là Thẩm Hoắc Nam, anh rất ngứa mắt khi cô liên tục nói chuyện với những người đàn ông khác. Nhận thấy mình đã lơ là trách nhiệm, cô ngay lập tức chạy về phía Thẩm Hoắc Nam đang đứng.
Anh không đợi cô mà đi vào phòng trước, bên trong đã có một người đàn ông và một người phụ nữ đợi sẵn, hẳn là kí hợp đồng. Cô lấy lại phong thái, bày ra thái độ nghiệm chỉnh rồi bắt đầu làm việc.
Buổi kí kết hợp đồng kết thúc mĩ mãn, hai người đàn ông đồng loạt đứng lên bắt tay nhau, chúc mừng buổi kí kết như thường lệ. Nhưng người đàn ông kia lại đưa mắt về phía cô, trong ánh mắt hiện lên tia thất vọng, hỏi cô:
- Hình như thư ký Lý của Chủ tịch Thẩm không nhận ra tôi nhỉ? -