Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 187: Không sợ


Lâm Bắc Phàm cười lạnh: “Chỉ cần triều đình quyết định mạnh tay, tập hợp mấy vạn bỉnh mã để quyết chiến một trận là có thể đánh tan hàng trăm vạn quân của ngươi không còn một mống nào rồi! Cuối cùng cũng chỉ làm khổ người dân mà thôi!1′

“Vậy ngươi nói xem phải làm thế nào hả?” Tử Nguyệt hỏi với vẻ giận dỗỉ.

Lâm Bắc Phàm chậm rãi nói: “Nếu muốn xây dựng một đội quân tác chiến đạt tiêu chuẩn nhất định phải làm được những điều sau đây!”

“Thứ nhất, phải có lòng tin kiên định!”

Tử Nguyệt há hốc miệng: “Trước đây Thiên Nhất Giáo…”

Lâm Bắc Phàm xua tay: “Không phải mấy trò xiếc giả thần giả quỷ đó của các ngươi! Lòng tin này là để bọn họ biết rằng mình đang chiến đấu vì aỉ, tại sao lại chiến đấu! Biết rằng sau khỉ mình nỗ lực, bọn họ sẽ nhận được cái gì!”

“Đây mới là lòng tin thật sự, chứ không phải loại quỷ thần mông lung mờ mịt!”

“Thứ hai, chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ, nhất định phải huấn luyện bọn họ, bồi dưỡng bọn họ trở thành binh sĩ đạt tiêu chuẩn!”

Tàm thế nào để trong thời gian ngắn nhất, trên cơ sở vẫn giữ vững được thực lực của quân mình, bồi dưỡng nên một lượng lớn binh sĩ xuất sắc là chuyện rất quan trọng, quyết định sự thành bại của cuộc khởi nghĩa! Nếu biết phương pháp chiến tranh du kích và phương pháp dùng địa đạo trong chiến đấu mà ta nhắc tới trước đó thì mấy chuyện này dều không thành vấn dề!”

Tử Nguyệt há hốc miệng: “Lâm công tử, haỉ phương pháp chiến đấu này…”

“Chuyện đó để sau này có cơ hội chúng ta hẵng nói tiếp…”

Tử Nguyệt:”…”

“Thứ ba, áp dụng chế độ khen thưởng và trừng phạt một cách hiệu quả!”

“Có công thì thưởng, phạm lỗi phải phạt, nhất định phải thưởng phạt minh bạch, phải khiến người ta tâm phục!” Lâm Bắc Phàm liếc nhìn Tử Nguyệt, nói: “Ngươi là công chúa, có lẽ đã từng được dạy các quy tắc hoàng gia một cách có quy củ, ta không nói nhiều nữa nhé!”

“Cái đó, thật ra cứ nói vẫn được mà…” Tử Nguyệt cúi đầu xuống vì xấu hổ.

Lâm Bắc Phàm:”…”

Vì vậy, Lâm Bắc Phàm lại nói sơ lược một

lần.

‘Thứ tư, phải chú ý tới thời cơ!”

“Lúc thực lực chưa đủ mạnh, nhất định phải kiềm chế dã tâm! Khi thời cơ đã đến hãy thừa thế xông lên!”

Lâm Bắc Phàm không nhịn được mà liếc nhìn Tử Nguyệt: “Cũng giống như Thiên Nhất Giáo mà trước đây ngươi thành lập, nắm bắt thời cơ chẳng chuẩn chút nào! Còn chưa có bao nhiêu thực lực mà đã lôi kéo người dân đỉ theo mình, chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu sống hay sao? Triều đình không tới dẹp ngươi thì dẹp aỉ hả?”

Tử Nguyệt lại cúi đầu xuống vì xấu hổ một Lân nữa.

“Thứ năm, phải chú trọng vào phương pháp chiến đấu, nói cách khác chính là bình pháp!”

“Đánh trận như thế nào, có rất nhiều điều phải chú ý ở phương diện này! Ví dụ như trước đây, khi thực lực của các ngươi chưa đủ mạnh thì tốt nhất là dùng phương pháp chiến tranh du kích và phương pháp dùng địa đạo trong chiến đấu, nó sẽ đem lại tác dụng rất thần kỳ đâỳ!”

“Lâm công tử, hai phương pháp chiến đấu

này…

“Nói sau đi!”

Tử Nguyệt:

“Tiếp theo, nếu muốn nổi dậy thì không thể thiếu tiền!”

“Đạn pháo chiến tranh đã bắn ra sẽ tốn vạn lượng vàng bạc! Để đánh một trận cần tiêu rất nhiều tiền bạc, lương thực, ngựa chiến, vũ khí, cung tên,… nếu không có đủ tiền và lương thực thì chẳng thể đánh thắng nổi!”

“Lâm công tử yên tâm, về phương diện tiền bạc thì bọn ta tuyệt đối không thua kém gì ai!”

Lâm Bắc Phàm không nhịn được mà hỏi: “Tự tin đến thế cơ à, các ngươi có bao nhiêu tiền?”

“Con số cụ thể thì ta cũng không biết! Nhưng từ khi Tà Nguyệt vương triều bọn họ lập nên đất nước, mỗi năm đều cất một nửa số tiền trong quốc khố vào một kho báu để đề phòng tình huống bất ngờ! Đã rất nhiều năm trôi qua rồi mà không hề động tới, ngươi nói xem có bao nhiêu tiền đây?”

Lâm Bắc Phàm hít vào một hơi.

Tà Nguyệt vương triều đã được lập nên từ hơn hai trăm năm trước!

Hàng năm, quốc khố của vương triều bọn họ thu vào khoảng ba nghìn vạn lượng, một nửa tức là một nghìn năm trăm vạn lượng!

Tích góp hơn hai trăm năm ít nhất cũng phải được…

Ba trăm triệu lượng!

Tương đương với ba năm quốc khố của triều đình Đại Võ!

Chắc chắn cô gái này đang là phú bà giàu nhất thiên hạ rồi!

Đột nhiên Lâm Bắc Phàm sinh ra thôi thúc muốn từ quan!

Làm tham quan thì có tí tương lai gì cơ chứ?

Cho dù hắn có nghĩ đủ mọi cách để tham ô thì cũng chỉ có thể tham được mấy nghìn vạn lượng mà thôi!

Chi bằng làm một kẻ ăn bám cho rồi!

Chị gái à, ta không muốn cố gắng nữa!

Thấy vẻ mặt đầy sửng sốt của Lâm Bắc Phàm, trong lòng Tử Nguyệt vô cùng đắc ý, nàng cảm thấy cuối cùng thì mình cũng thắng được một ván rồi!

“Ngươi nói cho ta biết chuyện này không

sợ ta cướp tiền ở chỗ của ngươi sao?1’ Lâm Bắc Phàm hỏi.

Tử Nguyệt lắc đầu: “Không sợ!”

“Tại sao lại không sợ?” Lâm Bắc Phàm hỏỉ.