“Vương gia, chúng ta phải xử lí thế nào đây?” Gia Cát tiên sinh hỏi.
“Để tránh đêm dài lắm mộng, bảo Mộc lão đi giải quyết đi!”
Kí Bắc vương phất tay. “Vâng thưa vương gial” Gia Cát tiên sinh chắp tay.
Thế là một người che mặt nhanh chóng đi về hướng Phong Quận.
Người đó đuổi đến chỗ mấy người Lâm Bắc Phàm, chẳng nói một lời đã lập tức động thủ.
“Đây là cường giả tiên thiên!”
“Bảo vệ tiểu thư!”
Các quan sai lập tức hét lớn, rút kiếm cùng nhau xông lên. Song sao bọn họ có thể là đối thủ của tiên thiên cơ chứ?
Chỉ một lát sau rất nhiều người đã bị thương!
Lúc này, cuối cùng vị cường giả tiên thiên che mặt kia cũng lên tiếng, giọng nói nghe có phần già nua: “Gây cản trở chuyện tốt của vương gia, các ngươi đều phải chết!”
Chân khí hừng hực và đáng sợ đang cuộn trào trong tim! Khí thế mạnh mẽ đang bùng lên khắp xung quanh!
Lúc này mọi người mới nhận ra, hóa ra vừa rồi chưa phải sức mạnh thực sự của vị cường giả kia!
“Mau rút lui!” “Yểm hộ công tử và tiểu thư rời đi!”
Lúc bấy giờ, tay phải của Lâm Bắc Phàm khẽ cử động, hơi nước bỗng nhanh chóng ngưng tụ trên tay hắn, kết thành giọt, sau đó thành băng và biến thành một thanh đao nhỏ mỏng như giấy, thân đao tỏa ra hơi lạnh.
Tiếp đó, thanh đao băng trong tay hắn bỗng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Đồng thời, vị cường giả tiên thiên đang chuẩn bị đại sát tứ phương kia đột nhiên trông thấy một vệt ánh sáng lao về phía mình.
Đôi đồng tử của hắn ta co lại, hắn ta lẩm bẩm: “Nhanh thật!”
Cứ thế, hắn ta lao xuống từ không trung rồi lại bay lên, không ngừng chuyển động. Cảnh tượng ấy khiến mọi người chấn động!
Một cường giả tiên thiên đang chuẩn bị đại sát tứ phương, một người sở hữu thực lực hùng hậu như thế mà sao bỗng rớt từ trên trời xuống vậy?
Ai đó có thể nói cho ta biết, chuyện này là thế nào không?
Mọi người kinh ngạc hồi lâu, Vương đại nhân to gan nhất, hắn ta dần bước lại gần kiểm tra cơ thể của cường giả, cuối cùng thở phào một hơi, đứng dậy nói: “Hắn ta đã chết rồi!"
Mọi người lại càng kinh ngạc hơn nữa.
“Chết rồi sao? Sao lại chết?”
“Ai đã giết hắn ta vậy?”
“Có ai lại giết được một tiên thiên?”
“Không biết nữa!”
Vương đại nhân cười khổ, hắn ta tháo miếng che. mặt của vị tiên thiên kia ra, phát hiện đó là một lão giả tóc bạc.
Hai mắt lão giả mở to và tràn ngập vẻ kinh hãi, hình như hắn ta chết không nhắm mắt.
Ở chỗ cổ họng của hắn ta có một vết máu nho nhỏ, máu đang chầm chậm rỉ ra ngoài.
“Chắc vết thương trí mạng nằm ở đây!”
Sắc mặt Vương đại nhân trở nên trầm ngâm: “Miệng vết thương tuy nhỏ nhưng lại có thể cắt đứt cổ họng và mạch máu, một kích trí mạng!”
Mọi người hít ngược một ngụm khí lạnh.
“Một kích trí mạng cơ à, rốt cuộc là ai mới có bản lĩnh như thế?”
“Ai có thể giết tiên thiên chỉ bằng một chiêu?”
“Có sức mạnh như vậy, e là người nọ lên hàng tông sư rồi!"
“Hơn nữa còn không phải dạng tông sư bình thường đâu!
“Là vị tông sư nào đã ra tay nhỉ?”
“Có lẽ là một cường giả tông sư nào đó đi ngang qua đã ra tay!”
Vương đại nhân cười khổ: “Còn về đó là vị cường giả tông sư nào thì bổn quan cũng không biết nữa! Các tông sư đó giờ toàn “đi mây về giớ”, có bản lĩnh gì thì người ngoài cũng không biết được!”
Mọi người gật đầu, chỉ có cách giải thích này là hợp lí nhất...
Đúng lúc ấy, sắc mặt Vương đại nhân bỗng nghiêm nghị, hắn ta nói với trời xanh: “Đa tạ tông sư đại nhân đã ra tay cứu giúp! Nếu tông sư có thể để lại quý danh thì tại hạ nhất định sẽ báo đáp!”
Những người khác cũng nói theo: “Đa tạ tông sư đại nhân đã ra tay cứu giúp! Mong tông sư để lại quý danh để tiện bề báo đáp!"
Tuy nhiên một hồi lâu sau, mọi người vẫn chẳng thấy hồi âm, hình như người nọ đã rời đi rồi.
Bọn họ bèn lắc đầu, chỉ có thể nói cao nhân hành sự khiến người ta kinh ngạc không thôi, khó lòng đoán trước được.
Lâm Bắc Phàm bước xuống xe ngựa: “Tình hình thế nào rồi, vị tiên thiên kia chết rồi sao?”
“Đúng vậy thưa công tử! Mới nấy lúc chúng ta sơ sẩy đã có một vị cường giả tông sư bí mật đi ngang qua và cứu giúp, giết vị tiên thiên kia chỉ bằng một chiêu, thực sự vô cùng tài giỏi!”
Vương đại nhân cực kì ngưỡng mộ nói.
Lâm Bắc Phàm gật đầu.
Tiểu quận chúa không nhịn được hỏi: “Đó là vị cường giả tông sư nào nhỉ?”
“Bẩm tiểu thư, người đó đã đi rồi! Người đó chỉ đi ngang qua, trông thấy chuyện bất bình bèn ra tay tương trợ, giết người xong bèn đi luôn!
” Vương đại nhân cung kính nói.
Những chuyện như vậy thường được xem là giai thoại trong thế giới này.
“Haiz, thật đáng tiếc!”
Tiểu quận chúa cúi đầu.
“Không có duyên gặp được tông sư, tiếc thật!”
Giọng nói của Lâm Bắc Phàm đầy vẻ tiếc nuối, sau đó hắn bước từng bước đến trước thi thể tông sư đã chết kia.
“Công tử cẩn thận, có thể người đó vẫn chưa chết hẳn, hắn ta sẽ bật dậy giết người đấy!”