Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê

Chương 106: Ghé thăm cửa hàng 1


“Là ai thế! Có thể bảo người ta ngồi nghỉ ngơi 1 lát chờ ta không.” Phương Mãnh phanh ngực áo, lộ ra bộ ngực mướt mồ hôi, bưng bát trà vừa uống vừa đi ra.

Sáng sớm nay hắn phải đi xử lý chuyện tranh cãi nhau ở song bạc, vừa trở về uống miếng nước nghỉ ngơi một chút cho hả giận, ngồi xuống ghế còn chưa kịp nóng mông đã có việc tìm tới cửa.

Phương Mãnh hùng hùng hổ hổ mà nhìn qua: “Hắc Cẩu tử ngươi gọi hồn gì đấy? Trong viện nhiều huynh đệ như vậy, những người khác đều chế.t hết rồi à? Cái gì cũng trông cậy vào ta là sao?”

Tiểu đệ cũng không sợ hắn, vị chủ nhân này độc mồm độc miệng, lại hay cau có, nhưng lại là người trượng nghĩa nhất trong ba huynh đệ trong nhà.

“Tam gia, vị huynh đệ này nói là được đại chưởng quầy tiệm tạp hóa Nam Bắc giới thiệu tới đây.”

Phương Mãnh quay đầu nhìn về phía Tiêu Thái.

Nam tử ở trước mặt mặc bột bộ y phục bằng vải thô sạch sẽ, mặt mày sáng sủa, thân thể cường tráng, khoẻ mạnh.

Bộ dạng phúc hậu nàu nếu đã từng gặp thì nhất định có thể nhớ kỹ, nhưng hiện giờ lại cảm thấy rất lạ mặt.

“Vị huynh đệ này muốn làm chuyện gì?”

Gặp nhiều người với muôn hình vạn trạng, khuôn mặt Tiêu Thái bình thản, nghe hắn dò hỏi liền khách sáo đáp: “Thông qua đại chưởng quầy tiệm tạp hóa Nam Bắc giới thiệu, làm phiền Phương Tam gia hỗ trợ tìm cửa hàng để buôn bán một ít đồ ăn.”

“Ngươi muốn mở cửa hàng ở nơi nào?”

Tiêu Thái: “Ta muốn tìm một cửa hàng ở chợ phía đông để buôn bán, vị trí đừng quá xa.”

Phương Mãnh nghĩ nghĩ xem những cửa hàng nào cho thuê hoặc rao bán gần đây, sau đó hỏi lại lần nữa: “Có không ít cửa hàng, hoặc thuê hoặc bán, giá cả tất nhiên sẽ khác nhau, ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi đi.”

Tiêu Thái: “Thuê hoặc mua cũng được, nhưng phải xem xét tình trạng cửa hàng trước.”

“Thế cũng được, ngươi đợi chút, để ta đi thay bộ y phục đã.” Phương Mãnh hất hất cằm ý bảo tiểu đệ Hắc Cẩu đứng ở bên cạnh Tiêu Thái, xoay người trở về nhà ở.

Đã là người mà tiệm tạp hóa Nam Bắc giới thiệu tới đây, hắn cũng phải nể mặt mà tự mình dẫn người đi xem mới được.

Người tên là Hắc Cẩu này cũng lanh trí, sau khi thấy Phương Tam gia xoay người đi liền nhắc đến quy tắc ở chỗ bọn họ cho Tiêu Thái:

“Vị huynh đệ này, chỗ này của ta giới thiệu mua bán, nếu thành công thì ta thu ngài một phần tiền công; nếu hôm nay ngài không vừa ý, tốt xấu gì thì Tam gia cũng vất vả tự mình chạy một chuyến phải không, nên phải trả mấy chục đồng.”

Chuyện này, trong lòng Tiêu Thái đã sớm có chuẩn bị.

Hắc Cẩu lại ân cần nói: “Ngài cũng đừng lo, cửa hàng mà bên ta giới thiệu cho ngài đều hiểu rõ tận gốc rễ, nhất định sẽ không khiến ngài chịu thiệt, bảo đảm giá cả hợp lý.”

Tiêu Thái gật đầu đồng ý.

Một lát sau, Phương Mãnh đã mặc xong quần áo đi ra, dẫn Tiêu Thái cùng Hắc Cẩu đi xem cửa hàng.

Mấy cửa hàng cũng có ưu điểm và khuyết điểm khác nhau, Hắc Cẩu nói chuyện giữ lời, giới thiệu tỉ mỉ kỹ càng tình huống của các cửa hàng cùng giá cả.

Phương Mãnh đi theo bên cạnh bọn họ, tuy không mở miệng, nhưng có hắn ở đó, nhà có cửa hàng rao bán không dám hét giá cao.

Đi khắp nơi xem xét đến buổi trưa, cuối cùng Tiêu Thái chọn ra được ba cửa hàng thích hợp nhất.

“Hôm nay làm phiền Phương tam gia và Hắc Cẩu huynh đệ, sau khi ta về nhà thương lượng sẽ lại làm phiền các ngươi.”

Hắc Cẩu nhiệt tình mà trả lời: “Việc thuê cửa hàng là chuyện lớn, phải cân nhắc kỹ càng. Tiêu huynh đệ ngươi cứ quyết định xong thì lại đến tìm ta là được, ta sẽ dẫn ngươi đi ép giá.”

Dẫn đi dạo quanh suốt cả buổi trưa, Tiêu Thái xem xét kỹ càng nhưng không quá kén cá chọn canh, tính tiền cũng sảng khoái, Hắc Cẩu rất thích trao đổi buôn bán cùng những vị khách như vậy.