Bọn họ ở gian phòng phía đông, A Giản ở gian phòng phía tây. Chính đường nghỉ ngơi ăn cơm, cửa sau ở bên phải có thể nối thẳng hậu viện, cái phòng nhỏ bên kia có thể làm thư phòng.
Phó Nguyệt gật gật đầu với Tiêu Thái, chọn nhà này.
Tiêu Thái nói một tiếng với Hắc Cẩu, làm phiền hắn gọi nam chủ nhân tới mặc cả.
Nam chủ nhân vội vã xử lý tốt chuyện của viện này để nhanh chóng khởi hành đuổi theo thân thích đã lên đường.
“Hắc Cẩu tử, ngươi xem viện này nằm trên đoạn đường này của ta, 520 bạc không thể bớt hơn! Đây là nể mặt mũi của tam gia thì ta mới đưa ra giá thấp như vậy.
Nam chủ nhân nói: “Nếu không phải lúc trước tam gia từng giúp ta nhiều lần, đổi lại là người khác, viện này thêm cửa hàng thì ta có thể bán được sáu bảy trăm lượng đó!”
Hắc Cẩu tử đáp: “Chỗ này của ngài muốn bán luôn, lại đòi bạc ngay lập tức thì trong một chốc một lát không dễ bán đâu.”
“Huống hồ, ngài cũng đừng lừa ta, đoạn đường này còn tạm được, nhưng không phải là đường phố phồn hoa như mấy dãy đường cái như Bạch Hổ, giá này có thể trực tiếp mua được một cửa hàng nhỏ không tồi ở bên đó.”
“Chỗ này của ta có viện để ở mà!”
……
Hai bên nói qua nói lại một hồi, Hắc Cẩu coi như không uổng phí một phần tiền công mà Tiêu Thái cho, cuối cùng quyết định trả tròn 500 lượng, nhưng phải thanh toán toàn bộ bạc vào trước cuối tháng.
Phó Nguyệt và Tiêu Thái đồng ý, hai bên bước đầu ký hiệp nghị, thanh toán hai mươi lượng tiền đặt cọc, giao hẹn số còn lại sẽ đưa tới đây trước cuối tháng, đến lúc đó sẽ cùng đi tới chỗ quan phủ tiến hành thủ tục sang tên.
Sau khi quyết định xong cửa hàng, Tiêu Thái mời Hắc Cẩu cùng đi đến tiệm ăn để ăn một bữa cơm trưa thịnh soạn, đáp tạ hắn trong khoảng thời gian này chạy đi chạy lại giúp mình.
Ăn uống no đủ, Hắc Cẩu ăn no ợ một tiếng, vỗ vỗ bả vai Tiêu Thái: “Tiêu huynh đệ thật sảng khoái, Hắc Cẩu ta kết bạn với ngươi! Về sau chuyện ở thành Thạch Châu này ngươi chỉ cần tới tìm chúng ta, nhà chúng ta vẫn có vài phần thể diện.”
Tiêu Thái cười cảm tạ.
Những kẻ máu mặt ở bản địa không nên đắc tội, nhưng kẻ tiểu nhân khó phòng bị, có thể giao hảo được là tốt nhất, cuộc sống sinh hoạt trong thành ngày sau sẽ tiện hơn rất nhiều.
Tiêu Thái và Phó Nguyệt đi cùng Hắc Cẩu về ngõ nhỏ trồng liễu xanh thanh toán chi phí công cán lần này, sau khi nói cảm tạ một lần nữa, Hắc Cẩu tiễn bọn họ ra ngoài.
“Tiêu huynh đệ, đi thong thả!”
Tiễn Tiêu Thái đi, kiếm được một khoản tiền, Hắc Cẩu huýt sáo vui rạo rực mà xoay người trở về viện.
Tam gia hào phóng, tháng này thu được nhiều bạc thì hắn sẽ được chia nhiều hơn một chút, tiền thuốc của lão nương sẽ ổn định, còn có thể mua vài lần thịt cho nhà mình, mua thêm hai đóa hoa cài đầu mới cho muội muội, tiểu đệ……
“A!” Hắc Cẩu chạm phải Phương Mãnh đang đen mặt đứng ngay cửa viện mà giật mình.
“Tam gia? Sao ngài lại đứng ở chỗ này, không nói một lời làm ta giật cả mình.”
Vẻ mặt Phương Mãnh âm trầm, một tay bấu chặt vào khung cửa, gân xanh nổi lên. Hắn không để ý đến Hắc Cẩu đang ca thán kêu gào, chỉ trầm giọng hỏi: “Người vừa đi là ai?!”
Hắc Cẩu kỳ quái quay đầu nhìn về nơi xa có thể thấy bóng dáng của hai người Tiêu Thái, gãi gãi đầu, khó hiểu nói: “Là Tiêu Thái huynh đệ, hôm nay hắn tới quyết định mua cửa hàng.”
Phương Mãnh vẫn nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt: “Ta hỏi người khác kia.”
“A? Đó là phu nhân của Tiêu huynh đệ.” Giờ này khắc này Hắc Cẩu cũng nhận ra được Tam gia không thích hợp: “Tam gia? Có gì không ổn sao?”
“Phu nhân? Phu nhân!”
Phương Mãnh cắn răng, nói ra xưng hô này, sắc mặt xám xịt đến mức có thể chắt ra mực, hắn đột nhiên xoay người, nhanh chóng rời đi.
“Tam gia? Tam gia? Ngài đi đâu thế?!” Hắc Cẩu sợ có chuyện gì, kêu gọi Phương Mãnh nhanh chóng đuổi theo.