Chờ đến khi Tiêu Đại Bảo nổi giận đùng đùng mà về đến nhà, nương của hắn lại đang đứng ở trong viện chửi ầm lên, còn nổi giận hơn so với hắn.
“Khốn kiếp! Đúng là ma ốm sinh ra tên khốn xui xẻo! cho ngươi thể diện mà còn không biết tốt xấu!”
……
Tâm trạng của Tiêu Đại Bảo không tốt, vốn không định để ý tới, nhưng tiếng mắng chanh chua của Thôi Hạnh Hoa cứ văng vẳng không hề ngừng nghỉ.
Tiêu Đại Bảo: “Nương đang làm gì thế?”
Thôi Hạnh Hoa: “Là đồ xấu xa kia, cha ngươi tìm hắn mượn tạm mười lượng, thế mà hắn không chịu! Trước đó ta nói gì nào, đó chính là đồ bạch nhãn lang mà…”
Nói xong lại mắng.
Tiêu Đại Bảo nghe nói Tiêu Thái có tiền cũng không chịu cho người huynh này là hắn mượn, không nhịn được càng oán hận hơn.
Hốc mắt hắn ửng đỏ, nắm chặt tay lại.
Tiêu Thái đang coi thường hắn, sỉ nhục hắn sao? Tiêu Thái thành thân xong liền quên luôn tình cảm nhà hắn dưỡng dục hai huynh đệ bọn họ suốt nhiều năm qua rồi sao, đã không coi Tiêu Đại Bảo hắn làm huynh đệ thì cũng đừng trách hắn vô lễ.
Tiêu Đại Bảo đóng cửa “rầm” một tiếng, trở về phòng của chính mình.
**
Ngày 25 tháng 5, Phó Nguyệt cùng Tiêu Thái mang theo đồ ăn đã làm sẵn đi vào đi vào Tiệm vải Lý Ký một lần nữa.
Lý Đình đưa bọn họ tới một chỗ phòng khách trong hậu viện.
Hôm nay bởi vì phòng khách phải tiếp khách quý cho nên đã trang hoàng lại một phen.
Lý Đình còn cẩn thận chuẩn bị lá trà thượng phẩm cùng đồ sứ tinh xảo đẹp đẽ dùng để đặt điểm tâm vào.
Phó Nguyệt cảm tạ ý tốt của Lý Đình, lấy ra từng món điểm tâm một.
Sau đó nàng cùng Tiêu Thái lui sang một chỗ phòng khách khác để nghỉ ngơi.
Chỉ chốc lát sau, Uông đại công tử mang theo gã sai vặt đi vào tiệm vải.
Lý Đình mỉm cười đón người vào.
“Uông đại công tử, không phải ta nói mạnh miệng, bình phong này ta chế tác ra cho ngài tuyệt đối là hàng cao cấp tốt nhất, đảm bảo lão phu nhân liếc mắt một cái liền thích.”
“Tấm lòng của bà chủ Lý ta xin cảm tạ trước, chẳng qua ánh mắt của lão tổ tông nhà ta cũng không thuộc hạng thường đâu, để ta nhìn kỹ trước hẵng nói.”
“Được, được, được, ngài cứ từ từ xem.”
Lý Đình cũng không nhiều lời nữa, biết vị này bận rộn việc nhà, sẽ không ở lâu, liền trực tiếp đưa hắn tới chỗ bình phong.
Chỉ thấy gỗ sưa dày nặng và đắt đỏ bao bọc bình phong trang trí hình ảnh tinh xảo tuyệt mĩ. Núi sông, đồng tử, cây đào đều sinh động như thật, tiên khí lượn lờ. Hình ảnh mặt trước và mặt sau giống nhau như đúc, đường thêu cũng đều đặn, tỉ mỉ, thật là một bình phong mừng thọ hiếm có thêu hai mặt.
“Tốt, tốt, tốt! Tiệm vải Lý Ký của các ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, bình phong này, ta muốn!”
Uông đại công tử lại nói: “Bình phong này có giá bao nhiêu?”
Lý Đình cười vươn một đầu ngón tay: “Ngài cũng thấy đấy, vật liệu gỗ này, chỉ vàng và tay nghề cũng đáng giá một ngàn lượng! Cũng chỉ có thứ có mức giá này mới dám hiện ra trước mặt của lão phu nhân của quý phủ.”
Uông đại công tử sảng khoái mà lấy ra một tờ ngân phiếu giá trị một ngàn lượng từ trong túi tiền ra đưa cho Lý Đình: “Thế cũng được, ta sai người trực tiếp dọn đi. Thường Nhạc, gọi người tới đây mang bình phong này về thư phòng của ta trước.”
Một ngàn lượng với hắn mà nói cũng không phải là chuyện lớn gì. Tặng lễ mừng thọ cho lão tổ tông mà đưa ra giá thấp hắn còn ngại không chịu chi ra đâu!
Lý Đình vui vẻ ra mặt tiếp nhận ngân phiếu, vê tay và quét mắt tờ ngân phiếu một cái, không phải tiền giả.
Đây thật là một mối làm ăn gặp được hiếm có!
“Nào nào nào, Uông đại công tử ngài ngồi xuống uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút, để bọn hạ nhân tới dọn là được. Nếm thử món điểm tâm này đi.” Lý Đình càng nhiệt tình dẫn Uông đại công tử đến một bên ngồi xuống.
“Hả, điểm tâm này nhìn thật thú vị, ta chưa từng gặp loại có hình thức này.” Uông đại công tử vốn định chỉ ngồi nghỉ, hiện tại lại bị kiểu dáng điểm tâm mới lạ trước mắt thu hút.
Lý Đình: “Ngài nếm thử xem. Món này không chỉ có mỗi bộ dáng thú vị thôi đâu.”
“Vậy sao? Ta phải thử xem.”
Uông đại công tử lấy một cái như con sò mập mạp khẽ cắn một ngụm, chà bông thịt có vị mặn còn bánh mì thì mềm, nhân kem ngọt lành và ngon miệng.
Mùi vị tuyệt hảo ngoài dự đoán!