“Hôm kia nhà Tiêu Đại Bảo còn không muốn trao mười lượng bạc làm sính lễ, sao hiện tại lại có thể trực tiếp lấy ra mười lăm lượng vậy?” Phó Nguyệt hơi tò mò một chút.
Tiêu Thái nghe Phó Nguyệt hỏi như vậy, cũng tò mò mà nhìn về phía Tôn Trường Canh. Phải biết rằng Tiêu Cường còn cố ý tìm tới cửa mượn bạc đó.
Khi nhắc đến chuyện này lại phát bực, tựa như lại nghĩ đến chuyện hỗn loạn lộ ra chân tướng vừa rồi, Tôn Trường Canh cau mày nói cho bọn họ:
“Các cháu không biết, ngay từ đầu Thôi Hạnh Hoa cũng không chịu, cứ luôn khóc lóc kêu gào nói không có bạc, muốn chúng ta thư thả cho mấy năm, từ từ tích cóp rồi trả dần.”
“Sao ta có thể tin được cái mồm của bà ta chứ? Nếu kéo dài qua mấy năm thì còn lâu bà ta mới trả cho các cháu!” Thấy trưởng thôn nói mà bực bội, Phó Nguyệt lặng lẽ rót thêm chén nước để làm dịu cổ họng cho ông.
“Cảm ơn Tiểu Nguyệt” Tôn Trường Canh tiếp nhận uống một ngụm, tiếp tục nói: “Có trưởng lão trong tộc nói, nếu không có tiền thì dùng ruộng tốt để bù vào. Tiêu Cường không chịu liền trở về lục lọi nhà ở của bọn họ tìm bạc, Thôi Hạnh Hoa lập tức đuổi theo ngăn cản, chúng ta còn đang thấy kỳ quái, không ngờ là Tiêu Cường thật sự lục lọi được hơn hai mươi lượng!”
Nói xong, Tôn Trường Canh cũng cười nói “Tiêu Cường và Tiêu Đại Bảo xám xịt khuôn mặt tại chỗ. Không ngờ là Thôi Hạnh Hoa không chỉ tư tàng tiền bạc trong nhà mà còn nói trong nhà không có bạc muốn vay mượn của người khác, một mối hôn sự tốt đẹp mà biến thành nông nỗi này.”
Ông lại thở dài, Tiêu Cường là người không quyết đoán, cả nhà từ trong ra ngoài thối nát cũng một phần do lỗi của hắn.
Nghe nói trong nhà Thôi Hạnh Hoa vẫn có hơn hai mươi lượng bạc, Phó Nguyệt và Tiêu Thái nhất thời không nói lên lời, có tiền mà cả ngày càn quấy giày vò lẫn nhau, lòng tham không đáy muốn rắn nuốt voi!
Ngoài việc bồi thường này, Tôn Trường Canh còn tiết lộ ra nói: “Nhà bọn họ gây ra việc này quá ầm ĩ, trưởng lão trong tộc Thôi thị sáng nay bị Thôi Hạnh Hoa chọc tức quá mức, nói là muốn trục xuất Thôi Hạnh Hoa khỏi tộc, đầu tháng sau sẽ công bố ở từ đường. Haiz…”
Phó Nguyệt lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tiêu Thái, việc trục xuất khỏi tộc này A Thái ca đã tiên đoán được từ trước rồi.
Khuôn mặt Tiêu Thái không đổi sắc, tựa như không hề quan tâm việc này chút nào.
Có điều đúng là như vậy, về sau cả nhà Thôi Hạnh Hoa không thể nhảy nhót tới trước mặt bọn họ, thế chẳng phải là không có quan hệ gì sao.
Tiêu Thái lại cảm tạ trưởng thôn giúp đỡ một lần nữa, sau đó cùng Phó Nguyệt và Tiêu Giản rời khỏi Tôn gia.
Đã nhờ xong người tu sửa nhà ở trong thôn, sau này khi Tiêu Thái trở về thôn săn thú thì lúc ấy thuận tiện xem xét tiến trình.
Mang đồ vật cuối cùng trở về cửa hàng, Phó Nguyệt không ngừng nghỉ tay chân tiếp tục đi chọn mua gạo, mì và các loại gia vị cho thức ăn, lần lượt chất đầy vào phòng bếp.
Nấu cơm tại nhà mình vẫn là thoải mái và ngon miệng nhất.
Trước đó đã dự tính cửa hàng sẽ khai trương vào tháng 5, phòng ở trong thôn xây dựng lại cũng cần người tu sửa thêm, cho nên không có nhân lực rảnh rỗi.
Tiêu Thái định mời thợ thủ công ở trong thành biết trang hoàng cửa hàng tới.
Phó Nguyệt ngăn hắn lại nói: “A Thái ca, việc này không vội. Tuy ta không hiểu lắm về chuyện cải biến cửa hàng, nhưng ta có một số ý tưởng về bố cục cửa hàng, chờ ta vẽ ra bản thiết kế bố cục đơn giản rồi chàng hãy đi tìm người có thể làm đến đây nhé.”
Phó Nguyệt có ý tưởng, Tiêu Thái đương nhiên là đồng ý.
Tiêu Thái: “Vậy nàng cứ vẽ trước, ta đi đắp lò nướng của chúng ta trước.” Làm lò nướng một lần nữa muốn dùng được cũng phải hong khô mất mấy ngày, hiện tại hắn đang rảnh liền làm trước.
Phó Nguyệt không có ý kiến gì.
Lò nướng không đẹp, lại phải nhóm lửa thải khói ra nên không thể đặt ở mặt tiền cửa hàng. Hai người dạo quanh một vòng, vẫn quyết định đắp nó như ở nhà cũ, đắp ở trên khoảng đất trống chỗ tiếp nối giữa phòng bếp và cửa hàng.