Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê

Chương 145: Thử nghiệm thành công 2


Nhiều ngày cửa hàng tu chỉnh, toàn bộ hành trình Tiêu Thái đi theo bố trí, cùng lúc đó, Phó Nguyệt cũng mang Tiêu Giản đi bổ sung hoàn chỉnh đồ vật cho căn nhà mới.

Ngày 14 tháng 5, Tiêu Thái dẫn người đã chế tác xong biển hiệu và mang theo lụa đỏ treo biển cửa hàng lên.

Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cửa hàng khai trương.

Trong nhà đã bố trí ổn thỏa tất cả, Tiêu Thái liền trở về thôn một chuyến, cố ý mời cả nhà trưởng thôn và sư phụ Tôn Trường Minh cùng nhau tới đây ăn cơm chiều.

Cũng coi như là mời những người thân thiết tới ăn mừng nhà mới.

Gần đến chạng vạng, Cả đám người Tôn gia ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, mang theo một ít lễ mọn vào thành.

Bọn họ vừa hay đi tới trường tư thục ở phía nam thành đón hai đứa cháu nhỏ về, sau đó tìm nhà theo địa chỉ mà Tiêu Thái báo cho.

Tôn Trường Canh điều chỉnh quần áo, tiến lên gõ cửa.

“Nhà thúc trưởng thôn tới rồi sao? Mau mau tiến vào.” Phó Nguyệt vừa mở cửa ra thấy bọn họ, vội vàng dẫn bọn họ vào trong viện.

Rót nước trà mời đám người trưởng thôn và Trương thẩm, Phó Nguyệt thấy đám trẻ nhỏ hơi rụt rè liền đẩy đẩy Tiêu Giản: “A Giản, đệ dẫn Đại Ngưu, Nhị Hầu và Viên Viên cùng nhau ra ngoài viện chơi đi.”

Phó Nguyệt quay đầu giải thích với hai vị tẩu tử: “Các tẩu tử yên tâm, cửa trước và cửa sau của viện này đã đóng lại, cứ để bọn chúng chơi ở trong nhà không sao đâu.”

Thôi Đào Nhi vừa mới vào cửa vẫn chưa lấy lại tinh thần, hiện tại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Phó Nguyệt liền thoải mái nói: “Không thành vấn đề, bọn chúng rất rắn rỏi đó.” Nói xong, Thôi Đào Nhi lại quay sang quát con trai đang nhảy nhót chạy ra viện “Đại Ngưu! Con trông chừng cẩn thận đệ đệ và muội muội nhé, đừng chạy lung tung!”

Thôi Đào Nhi cất giọng nói lên, bầu không khí trong phòng cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Tôn Trường Canh uống một ngụm nước rồi hỏi Phó Nguyệt: “Sao không thấy Tiêu Thái vậy?”

“Hôm nay sư phụ vào thành tiện thể muốn đi bán hàng hóa tích cóp được, A Thái ca đi cùng ông ra ngoài, đợi lát nữa sẽ trở về.”

Dạo gần đây Tiêu Thái đều bận rộn với việc ở cửa hàng, một mình Tôn Trường Minh săn thú tích góp được không ít đồ vật, cho nên lần này tự mình mang lại đây bán.

Tôn Trường Canh gật gật đầu, Trương thẩm tiếp lời, quan tâm hỏi: “Vừa chuyển nhà, vừa dọn dẹp cửa hàng mà chỉ có hai cháu, bận túi bụi rồi nhỉ?”

Phó Nguyệt hơi mím môi cười nói: “Không có gì, trong nhà kỳ thật cũng không lớn, vừa hay để cháu mang mọi người đi xem một lượt nhé.”

Thôi Đào Nhi nóng lòng muốn đi xem nhưng lại hơi ngượng ngùng một chút: “Thế này không tốt lắm, làm phiền toái muội.”

Phó Nguyệt: “Không có gì, dạo hai vòng là hết thôi.”

Mọi người cũng tò mò bố cục tòa viện trong thành này nên không từ chối nữa, theo Phó Nguyệt đi nhìn thoáng qua.

Tiền viện và hậu viện không lớn như trong tưởng tượng, nhưng nhà ở đều dùng gạch xanh loại tốt nhất, trông nguy nga tráng lệ.

Sau khi trở lại chính đường ngồi xuống một lần nữa, Thôi Đào Nhi tặc lưỡi, không nhịn được mà cảm thán một câu: “Phòng ở tốt như vậy cộng thêm cửa hàng nữa, thuê trong một tháng không biết tốn bao nhiêu bạc đây?”

Phó Nguyệt cười cười không nói chuyện.

Chuyện bọn họ mua tòa viện này chỉ có Trương thẩm cùng trưởng thôn biết.

Con trai và con dâu trong nhà trưởng thôn cùng người dân ở trong thôn thấy bọn họ dọn vào thành mở cửa hàng, đều cho rằng bọn họ đi thuê.

“Tiểu Nguyệt A Thái có bản lĩnh, tóm lại tiền chi ra cũng có thể kiếm lại được.” Trương thẩm chủ động tiếp lời của con dâu.

Thôi Đào Nhi chỉ thuận miệng hỏi như vậy mà thôi, không hề muốn đi sâu vào vấn đề.