Hộp giấy và giấy dầu đóng gói này cũng được đặt riêng, bao bì của giấy đóng gói có chữ Phúc Khí Điềm Phẩm cùng hoa văn nhãn hiệu hình hoa mai. Để hình thành nét độc đáo đặc sắc của cửa hàng nhà bọn họ.
Vừa đẹp vừa ngon, rất dễ tuyên truyền.
“Tới đây, tới đây!” gã sai vặt Viên phủ nhanh chóng chạy đến trước mặt Tiêu Thái, tiếp nhận cái hộp này.
Hắn phải đưa đồ vật này về trước, sau đó bẩm báo một tiếng với quản gia, sau đó lại sai người trong phủ tới đây xếp hàng mua một lần nữa.
Ái chà, hẳn quả là quá thông minh!
Gã sai vặt này mới vừa đi, người xếp hàng chờ phía sau lập tức tiến lên, trả tiền gọn gàng: “Ta cũng mua giống vị vừa nãy, mua đủ các loại. Bánh kem cũng muốn!”
“Được, ta sẽ viết hóa đơn cho ngài.” Phó Nguyệt cười đáp lời, đồng thời truyền đạt cho Tiêu Thái: “Khách số 2 mỗi loại mười lăm cái, cộng thêm một cái bánh kem nhỏ.”
Vị khách số 2 cũng tự giác đi đến bên kia, chờ Tiêu Thái đóng gói xong.
Trong một lát, Phó Nguyệt và Tiêu Thái bận đến chóng mặt.
Nghe thấy một cái bánh kem gì đó mà giá năm lượng không những phải đặt cọc một lượng mà còn phải xếp hàng chờ làm, ông chủ cửa hàng của nhà khác tới tìm hiểu tin tức liền kinh hoảng không thôi.
Còn không đợi bọn họ có phản ứng đã nghe Phó Nguyệt hỏi: “Vị khách nhân này, hai mươi cái bánh kem được đặt trước ngày mai sẽ có, bánh của ngài là cái bánh thứ 21, phải chờ đến ngày kia, ngài có muốn chờ không?”
Gã sai vặt liên tục gật gật đầu.
Đã trễ hơn người khác một ngày, không thể để trễ hơn nữa.
Vài vị ông chủ quen biết lẫn nhau đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngẩn xếp thành hàng ngũ, hôm nay dù thế nào bọn họ cũng phải nếm thử, điểm tâm này đến tột cùng có cái gì đặc biệt.
Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thái đi tới chỗ Phó Nguyệt ghé vào tai nhẹ giọng nói: “Tiểu Nguyệt, 400 cái điểm tâm mỗi loại đã gần hết rồi…”
Phó Nguyệt quay đầu lại quét mắt về phía quầy, mấy mặt quầy đã rỗng tuếch.
Hiện tại mới được bao lâu đã hết rồi?
Mới chưa đến một canh giờ mà …
Phó Nguyệt nhìn các khách nhân vẫn đang xếp hàng liền đau đầu.
“A Thái ca, chàng đi ra nói một câu với những khách nhân đứng ở phía sau đi, bảo bọn họ đừng xếp hàng nữa.”
Ngày đầu tiên khai trương, Phó Nguyệt không ngờ là sẽ buôn bán tốt như vậy.
Ba loại điểm tâm không còn thừa nhiều, có lẽ chỉ cần hai người nữa là có thể đóng gói hết. Các khách nhân lần đầu tiên tới cửa xếp hàng lâu như vậy, Phó Nguyệt liền định không bán nữa.
Nàng cắt những điểm tâm còn sót lại thành mấy miếng nhỏ.
“Bổn tiệm khai trương cảm tạ mọi người đến ủng hộ. Điểm tâm sắp bán hết, chỗ còn lại này sẽ miễn phí cho mọi người nếm thử.” Phó Nguyệt bưng cái khay nhỏ, đi tới trước mặt đám người đang xếp hàng.
Những người tới cửa hàng đã sớm biết tới sớm thì được trước, bọn họ liền ôm tâm lý may mắn mà chờ đợi.
Hiện tại tuy vẫn không mua được, nhưng bà chủ rộng lượng như vậy, mọi người cũng thi nhau nói lời cảm tạ tiếp nhận.
Điểm tâm vừa vào miệng, mọi người lập tức nheo mắt lại, tức khắc hiểu ra vì sao nhiều người muốn mua hết như vậy.
Hương vị khác hẳn với điểm tâm ăn hàng ngày, vị sữa đậm đà, ngọt ngào thấu tim.
Ở trong thành, không ít người có tiền dư dả để ăn những món ngon.
Ngày mai nhất định phải tới sớm xếp hàng, mua mấy cái để người trong nhà nếm thử đồ ăn mới mẻ! Không ít người ăn xong liền thầm nghĩ như vậy.
Có người thông minh, thấy người may mắn mua được vẫn còn đứng ở bên cạnh hóng chuyện chưa rời đi liền nhỏ giọng thương lượng cùng người nọ: “Huynh đệ, chi bằng ngươi cho ta mấy cái điểm tâm, mỗi cái ta trả thêm cho ngươi hai đồng được không?”
Người nọ cảnh giác ôm chặt đồ vật vào lòng.
Hắn sẵn lòng mua về, còn thiếu mấy đồng này sao! Hắn phải mang về cho lão nương và nương tử nếm thử.
Anh chàng bị dò hỏi vỗ vỗ vào bả vai người này an ủi: “Huynh đệ, ngày mai ngươi đi sớm nhé.” Nói xong lập tức chuồn đi.
Tiễn các khách nhân đi, Tiêu Thái lấy ván cửa của cửa hàng khép lại, đóng cửa.
Hôm nay, cửa hàng nhà nàng đóng cửa sớm nhất trên phố này.
Phó Nguyệt rót chén nước, uống cho trơn giọng rồi nói.
“Như thế nào, mệt sao?”
Tiêu Thái trở về, thấy nàng chống eo dựa vào bên cạnh quầy nghỉ ngơi.