Đến lúc Trương thẩm tới đó, Tiêu Thái đã rời khỏi nhà để đi xử lý chuyện nguyên liệu đặt trước.
Thạch Dương đưa Tiêu Giản đi tư thục.
Sau khi Thạch bà bà mở cửa.
“Người tìm ai?” Thạch bà bà chưa từng gặp Trương thẩm, chỉ mới nghe chủ nhà nhắc qua.
Trương thẩm cũng tò mò đánh giá người trước mặt: “Ta là Trương thẩm cùng thôn với Tiêu Thái, đến thăm Tiểu Nguyệt một chút.”
“Là Trương thẩm à! Người mau vào đi, phu nhân nghe nói người sẽ tới nên đã chờ từ sớm.
Nghe lời bà nói, thì bà là người làm tiêu gia mua về sao?
Trương thẩm nhìn Thạch bà bà còn lớn hơn mình nghênh đón khách khí như vậy, vẫn có chút không được tự nhiên.
“Tỷ cứ gọi ta là Tiểu Vân đi.” Trương thẩm cười giới thiệu mình.
“ài, tiểu vân. Nhà chồng ta họ Thạch, bọn họ cũng gọi ta là Thạch bà bà.”
Trò chuyện sơ qua mấy câu, hai người đã quen nhau hơn.
Trương thẩm đưa đồ đang xách trong tay qua cho Thạch bà bà.
“Chút trứng gà và một con gà mái mang từ nhà tới. Tỷ cầm đi hầm canh cho Tiểu Nguyệt uống.”
“Cái này…” Thạch bà bà do dự, chuyện này liên quan đến giao tình với chủ nhà, bà không tự quyết định được.
Trương thẩm kín đáo đưa đồ cho Thạch bà bà: “Tỷ nhận lấy đi, ta đi xem Tiểu Nguyệt một chút.”
Phó Nguyệt ở trong phòng nghe bên ngoài có giọng người nói, nàng cất tiếng hỏi: “Là Trương thẩm tới sao?”
“Là ta!”
Trương thẩm đẩy cửa đi tới.
“Trương thẩm, thân thể này của cháu không tiện, chỉ có thể ngồi trên giường nói chuyện với thẩm.”
Phó Nguyệt bỏ quyển họa bản đang xem xuống, cười đưa tay ra với Trương thẩm.
Sáng nay lúc Tiêu Thái gần đi cứ dặn đi dặn lại nàng nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi cho thật tốt.
“Cháu đừng cử động, để thẩm qua đó.”
Trương thẩm đi tới, ngồi xuống băng ghế nhỏ kê ở đầu giường.
Bà kéo tay Phó Nguyệt, cẩn thận quan sát nàng, đau lòng nói: “Gầy đi rồi! Thẩm có mang gà mái và trứng gà của nhà đến cho cháu, ăn nhiều một chút nghe chưa!”
Có một loại gầy mang tên thẩm thẩm cảm thấy cháu gầy.
Phó Nguyệt dở khóc dở cười: “Thẩm, cháu vô cùng tốt. Con gà kia thẩm mang về đi, trong nhà cũng không thiếu thứ gì.”
Nhà nông nuôi gà đẻ trứng là muốn giữ lại bù tiêu dùng trong nhà, Phó Nguyệt sao có thể nhận cơ chứ.
“Trong thành muốn cái gì cũng mua được, nhưng gà nhà thẩm đều được nuôi cẩn thận, đích thân chăm sóc!”
“Nghe thẩm đi! Cơ thể con giờ không thể tùy tiện được. Các tẩu tẩu của con mang thai thẩm cũng thịt gà hầm canh cho chúng.”
Vừa nói chuyện, biểu cảm trên mặt Trương thẩm chuyển sang nghĩ tới mà sợ: “Hôm qua hẳn là bị dọa sợ rồi.”
“A Thái ca còn ở đây, mấy kẻ xấu kia cũng bị đòn rồi.”
“Đáng.” Trương thẩm hận đến ngứa răng, “Thật may là con không sao.”
Chuyện đã qua không đề cập tới cũng tốt, Phó Nguyệt kéo Trương thẩm đến chuyện dạ tiệc hôm qua.
“Trương thẩm, tối qua đã thấy cô nương Tề gia chưa? Sao rồi ạ?”
Nhắc tới thê tử tương lai của con trai, Trương thẩm không khỏi thao thao bất tuyệt.
“Tiểu cô nương tri thư đạt lễ, lúc nói chuyện còn nhỏ nhẹ tinh tế, thực sự không tệ. Hôm qua cháu không thấy chứ, hai người nhất định sẽ có chuyện để nói, chứ ta không biết xấu hổ nói chuyện lớn tiếng chỉ sợ dọa đến con bé.”
Phó Nguyệt cười an ủi bà: “Không sao, chờ sau này quen sẽ thoải mái hơn.”
Trương thẩm chưa bao giờ đối xử hà khắc với con dâu, bà là một người hiền hòa.
Trương thẩm nhìn Phó Nguyệt khí sắc khỏe mạnh, nói lời từ tận thâm tâm: “Ta ấy à, chỉ mong cuộc sống sau này của hai đứa cũng có thể giống như hai cháu, trang trải cuộc sống hàng ngày tạm ổn, bình lặng trải qua, là ta đã thấy đủ lắm rồi.”
“Nhất định sẽ như vậy.”
Hai người đã lâu không gặp, chuyện nhà, chuyện trong thôn, chuyện thêu chữ thập cùng với những điều phu nhân mang thai cần chú ý… trò chuyện sôi nổi đến mức không để ý thời gian trôi qua.
Thạch bà bà đã làm xong cơm trưa, tới gọi bọn họ.