Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê

Chương 196: Thu nhận đ�? ?�ệ 2


Phó Nguyệt và Tiêu Thái giả bộ không nhìn thấy.

Tiêu Thái: “Được rồi, trời không còn sớm nữa, sư phụ ngươi muốn ngủ, ngươi cũng đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi.”

Thạch Dương dùng tay áo lau lau đôi mắt, bò dậy.

Tiêu Thái đỡ Phó Nguyệt đi ra khỏi thư phòng.

Phó Nguyệt không nhẫn nại được với hắn liền nói: “Thân thể ta rất khỏe, không cần dìu đỡ đâu.”

Tiêu Thái: “Trời tối đường trơn, nghe lời nào.”

Phó Nguyệt bĩu môi nghe theo hắn.

Cửa của đại thư phòng không đóng.

Đám người Thạch bà bà ở chính đường nghe rõ ràng lời nói của bọn họ.

Ánh mắt của Thạch bà bà tràn đầy phức tạp nhìn ba người, ngàn vạn lời nói cũng không thốt lên được, cuối cùng chỉ nói: “Chỉ cần phu nhân không chê, bà bà sẽ luôn hầu hạ phu nhân. Chỗ nào A Dương làm không tốt, phu nhân cứ tùy ý răn dạy.”

Ân tình của Tiêu gia đối với bọn họ quá nặng, vì thế Thạch bà bà không muốn được xóa nô tịch.

Ở lại Tiêu gia là để báo đáp Phó Nguyệt, cũng là thể hiện sự ràng buộc cho Thạch Dương. Chỉ cần có bà ở đây, đứa nhỏ A Dương này trọng tình trọng nghĩa, về sau khôi phục thân phận tự do cũng sẽ không phản bội, gia nhập vào nhà khác.

Phó Nguyệt: “Ta làm sư phụ sẽ rất nghiêm khắc, Thạch bà bà đừng đau lòng là được.”

“Sẽ không sẽ không, tiểu tử kia được dạy dỗ chính là điều hắn nên nhận.”

“Mọi người đi nghỉ đi, ngày mai còn phải bận việc nữa đó.”

Ngày hôm sau, Phó Nguyệt bắt đầu dạy Thạch Dương trù nghệ.

Cũng không giới hạn mấy thứ điểm tâm ở cửa hàng kia.

Phó Nguyệt rèn dạy Thạch Dương từ cơ sở trù nghệ ban đầu.

Món chay Trung Quốc, cơm Tây, bánh ngọt kiểu Âu Tây…

Đã bái sư, Phó Nguyệt liền không hề che giấu điều gì, dốc lòng truyền thụ.

Ban ngày tháng bảy, thời tiết hơi khô nóng một chút, đặc biệt trong phòng bếp độ nóng càng cao hơn.

Kỹ thuật xắt rau, tỉa củ quả học dần dần, mỗi ngày lặp lại công việc huấn luyện buồn tẻ, Thạch Dương đứng học một ngày thì mồ hôi rơi như mưa.

Thấy hắn có thể kiên trì không ngại khổ và lười biếng, Phó Nguyệt cũng rất vừa lòng.

Làm điểm tâm, chỉ đạo đồ đệ, cuộc sống sinh hoạt của Phó Nguyệt rất nhàn nhã tự tại.

Chờ đến khi Lý Đình thật sự không chờ nổi nữa chủ động tìm tới cửa.

Nàng lúc này mới phản ứng lại đã quên cái gì.

Lý Đình trước hết mang sổ sách của thêu chữ thập tới cùng khoản tiền lợi nhuận đưa cho Phó Nguyệt, nói rõ ràng từng khoản cùng nàng.

Phó Nguyệt vuốt một xấp ngân phiếu thật dày, lại hiểu biết hơn về thực lực của Lý gia ở Giang Nam.

Lý Đình nói xong chính sự, uống ngụm trà, lúc này mới nhắc lại chuyện cũ.

“Tiểu Nguyệt, lúc trước ta nhắc qua chuyện làm áo cưới, muội suy xét như thế nào?”

Bà cũng hết cách rồi, gần một tháng nay, tri phủ phu nhân thỉnh thoảng phái người tới tiệm hỏi ý, bà thật sự không khất mãi được.

Mặc dù không nhận việc, cũng phải phản hồi lại cho người ta.

Kỳ thật bà đã sớm muốn tới cửa.

Nhưng không khéo, mấy ngày trước cửa hàng Phó Nguyệt có người gây sự ầm ĩ khiến cho bà chủ té xỉu, bọn họ cũng đều nghe nói đến tin tức này.

Vì để không quấy rầy Phó Nguyệt nghỉ ngơi, Lý Đình liền chưa tới cửa.

Ngay từ đầu Phó Nguyệt đã do dự đối với việc này, thời gian quá eo hẹp.

Mà hiện nay thân thể của nàng cũng không cho phép nàng nhận việc.

Phó Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về bụng, hơi ngượng ngùng một chút nói với Lý Đình: “Đình tỷ, về sau thân thể muội sợ là không nhận được việc này.”

Thân thể?

Lý Đình nhìn bàn tay nàng hờ khép trên bụng, sửng sốt trong chốc lát rồi mừng rỡ nói: “Đây là…?”

“Mới hai tháng thôi.”

“Chúc mừng chúc mừng! Thế thì về sau tinh thần không thể chịu khổ được, để quay về ta giúp muội từ chối.”

Đều là nữ nhân, Lý Đình cũng hiểu.

Lý Đình giúp nàng dứt khoát cự tuyệt như thế, có thể sẽ đắc tội phu nhân của tri phủ, Phó Nguyệt băn khoăn.

“Chờ qua một khoảng thời gian nữa ổn định thì cũng có dành một chút thời gian chậm rãi thêu một cái khăn voan đỏ, còn về trọn bộ áo cưới ta thật sự hữu tâm vô lực.”