Lúc ở Triệu phủ, chủ nhà không để nô bộc tự mình đốt giấy tế bái bên trong trạch viện.
Một là có chút kiêng kỵ, hai cũng lo đốt lửa dẫn tới hỏa hoạn.
Nghe ma ma nha hoàn trong phủ nói trong Tể Từ tự có thể thắp đèn để hàng năm đốt giấy thờ phụng, cầu phúc cho người đã mất. Phó Nguyệt liền lực trung thu hàng năm được cho phép ra phủ tới tế bái tiếp dầu đèn.
Phụ mẫu nguyên chủ đã qua đời, ca ca không rõ tung tích.
Phó Nguyệt từng nhờ người môi giới quay về thành thanh châu hỏi thăm cũng không tìm ra bất cứ tin tức đầu mối nào.
Vừa nhận phần ân tình của nguyên chủ, cho nàng được sống một lần nữa, lưng nàng liền đeo thêm một phần trách nhiệm.
Nàng phải thắp đèn thờ phụng phụ mẫu đã qua đèn, thắp cho ca ca đèn cầu phúc cầu thọ.
Bất luận hắn ở chỗ nào, chỉ mong hắn có thể còn sống khỏe mạnh.
Hai người đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi lại đóng lại, đi đường cũ trở về tiền viện.
Tiêu Thái đưa tay ra đỡ Phó Nguyệt: “Tiểu Nguyệt…”
Nhìn gương mặt nặng nề muốn nói lại thôi, Phó Nguyệt ngược lại còn bật cười: “Không sao, ta tin ca ta cũng sống thật tốt ở một chỗ nào đó. Ta cũng sống thật tốt, nói không chừng còn có thể gặp được.
Con người nhìn chung vẫn ôm một phần mong đợi với tương lai.
Tiêu Thái nặng nề gật đầu một cái, đỡ nàng từ từ ra ngoài.
Phó Nguyệt quyên thêm tiền nhang đèn cho miếu, “Còn phải tiếp tục làm phiền Thanh Trần đại sư.”
Hai người xuống núi lần nữa, càng vào trong thành thì càng náo nhiệt, cũng càng chen chúc.
Cơ thể Phó Nguyệt bất tiện, Tiêu Thái vững vàng bảo vệ nàng trong ngực, không để dòng người chen lấn đụng phải nàng.
Quá nhiều người cũng khiến Phó Nguyệt có chút khó chịu, nàng cũng không dừng lại xem hoa đăng mà về thẳng nhà.
Tiêu Thái lo lắng đề phòng cả đường đi, giờ cũng chỉ mong chóng về nhà,
“Lão gia phu nhân về rồi?” Thạch bà bà đi từ phòng bếp ra.
“Thức ăn A Dương vừa mới làm xong, chúng ta có thể dùng cơm luôn.”
“Sao mọi người không chơi lâu hơn một chút?”
Phó Nguyệt quan sát thất Tiêu Giản và Thạch Mãn đang ngoan ngoãn ngồi đọc sách trong thư phòng, nghe được động tĩnh bọn họ quay về mới chạy ra.
“Chơi hết rồi!” Tiêu Giản giơ kẹo hồ lô cố ý giữ lại cho Phó Nguyệt lên, hào hứng nói: “Tẩu, A Giản mang kẹo hồ lô về cho tẩu, tẩu ăn đi.”
Phó Nguyệt hơi cúi người, mượn tay Tiêu Giản cắn một viên kẹo hồ lô: “Ăn ngon lắm! Cảm ơn A Giản.”
Sau khi nàng mang thai thích ăn những thứ ngọt ngọt chua chua như vậy, ô mai, mứt quả ngâm nước trong nhà cũng mua không ít.
Tẩu tẩu thích, Tiêu Giản cũng cảm thấy rất vui. Cậu đưa kẹo hồ lô cho Tiêu Thái rồi lại chạy trở về thư phòng.
Chữ cậu dạy A Mãn tỷ còn chưa nhớ hết đó.
Phó Nguyệt cười nói với Thạch bà bà: “Hôm nay trăng sáng, chúng ta dời bàn ra sân dọn cơm đi, còn có thể ngắm trăng.”
Thạch bà bà: “Được.”
Chốc lát sau, Tiêu Thái và Thạch Dương đã bố trí xong mọi thứ trong sân.
Người một nhà vừa ăn vừa ngắm trăng, cười cười nói nói, ánh sáng hoa đăng lấm tấm chiếu sáng một khoảng thời gian tốt đẹp rảnh rỗi tự tại.
Cùng lúc đó, cách mấy ngàn dặm về phía Tây Bắc.
Cũng dưới ánh trăng.
Một bóng người cao ngất đứng lặng trong sân nhà, một thân một mình lặng lẽ ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng.
Ánh trăng tự nhiên rải trên mặt hắn, đường nét như ẩn như hiện nhưng vô cùng giống với Phó Nguyệt.
Chỉ là một người mềm mại, một người sắc bén.