“Ừ, cũng không tệ!”
Tấm lông này vẫn là do ông và Tiêu Thái cùng chọn để thuộc da, sao ông lại không biết.
Tựa vào lòng Tôn Trường Minh nói một hồi, Tiêu Giản lại mặc áo khoác ngoài lúc lắc trước mặt những người khác trong nhà.
Mọi người cũng phối hợp khen vài câu, dụ cho Tiêu Giản vui ra mặt.
Trong phòng ấm áp, Phó Nguyệt kéo cậu chàng đang nhảy nhót lại, cởi áo ngoài của cậu mang đi cất.
“Người đã đông đủ, chúng ta cũng mở tiệc đi.”
Phó Nguyệt gọi Thạch bà bà tới, để bà bưng một cái nồi đồng đi cọ sạch rồi bưng ra bàn.
Thạch Dương cũng bày tất cả những nguyên liệu đã chuẩn bị từ chiều bày chỉnh tề lên bàn.
Trong nồi có vách bằng đồng, vừa vặn chia làm hai bên.
Thạch Dương nghe lời sai bảo của Phó Nguyệt, rót một bên nước hầm gà, một bên nước hầm xương.
Trong nước xương còn có dầu ớt đỏ do Phó Nguyệt tự tay điều chế.
Chuẩn bị xong các thứ, mọi người ngồi chung quanh bàn.
Tiêu Giản nhìn các loại đồ ăn ngon trên bàn, không khỏi nuốt nước bọt một cái.
Khi nào mới dọn cơm nhỉ? Bụng muốn hát lắm rồi.
Cậu ngẩng đầu nhìn các trưởng bối trên bàn, cuối cùng vẫn khéo léo ngồi yên chờ đợi.
Phó Nguyệt cười hỏi cậu: “A Giản có biết hôm nay là ngày gì không?”
Tiêu Giản mờ mịt suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu nói: “A Giản không biết, tẩu tẩu nói cho A Giản nghe đi.”
Phó Nguyệt tạm thời chưa trả lời cậu, nàng chỉ vỗ Tiêu Thái một cái.
Tiêu Thái đứng dậy, nhanh chóng mang bánh ngọt nàng tự làm tới.
Trên bánh ngọt còn dùng mứt nho loãng viết chữ “Tiêu Giản sinh nhật sáu tuổi vui vẻ’, bên cạnh còn vẽ hình đứa trẻ đơn giản.
Tiêu Thái bưng bánh ngọt đặt trước mặt Tiêu Giản.
“A Giản, sinh nhật sáu tuổi vui vẻ!”
Phó Nguyệt và những người khác cùng mở miệng chúc mừng cậu.
Tiêu Giản nhìn bánh ngọt tuyệt đẹp rồi lại nhìn mọi người, mắt mở thật to như thể giờ mới phản ứng lại được: “Hôm nay, hôm nay là sinh nhật của A Giản ư!”
Tiêu Giản từng nhìn thấy bánh sinh nhật trong cửa hàng.
Cậu biết đây là bánh người ta ăn lúc sinh nhật.
Lúc trước khi Thạch bà bà và A Mãn tỷ sinh nhật, tẩu tẩu cũng chuẩn bị cho họ ăn mừng.
Phó Nguyệt: “Đúng vậy, sinh nhật A Giản là đầu tháng mười một, có nhớ chứ?”
Tiêu Giản lặp lại ngày tháng mấy lần, lúc này mới gật đầu một cái, nói bằng giọng nghiêm túc: “A Giản nhớ, lần tới nhất định sẽ nhớ.”
Phó Nguyệt: “Người sinh nhật đều có quà sinh nhật, áo khoác ngoài lông thỏ của A Giản chính là quà ta và ca ca đệ cùng nhau chuẩn bị đó!”
Tiêu Giản xoay người ôm lấy ca ca: “Cảm ơn ca ca tẩu tẩu, A Giản rất thích.”
Tiêu Giản cười, sờ đầu đệ đệ một cái.
“A Giản, đệ xem quà ta chuẩn bị cho đệ này!”
Thạch Mãn chờ bọn họ nói xong cũng không nhịn được lấy vải mình thêu ra.
“Oa, là chó nhỏ! Giống như trên hà bao của A Giản vậy.”
“Đúng vậy! Đây là tỷ xin phu nhân vẽ đó, có điều là do tỷ thêu từng mũi từng mũi một ra.”
Thạch Mãn kiêu ngạo chống nạnh, sau đó lại ngượng ngùng bổ sung: “Đương nhiên là bà nội cũng có giúp tỷ.”
Tiêu Giản ôm mảnh vải mềm cà cà một cái, ngọt ngào nói cảm ơn: “Cảm ơn A Mãn tỷ, tẩu tẩu và Thạch bà bà.”
“Cảm ơn với chả không cảm ơn, chờ đến sinh nhật tỷ, A Giản cũng mua kẹo hồ lô cho tỷ nhé.”
Ngay sau đó, những người khác cũng tặng lễ vật mà mình chuẩn bị cho Tiêu Giản.
Tiêu Giản vui vẻ nhận quà khắp phòng, miệng nói cảm ơn, sờ cái này một tí cái kia một chút, yêu thích không buông tay.
Một lát sau, chờ tâm trạng kích động của Tiêu Giản đã bình tĩnh lại một chút, Phó Nguyệt mới gọi cậu lại: “A Giản, tới cầu nguyện cắt bánh kem đi.”
“Được.”
Tiêu Giản chạy lại, một lần nữa ngồi yên: “A Giản cầu nguyện rồi.”
Phó Nguyệt: “Ba nguyện vọng, nói thầm trong lòng mình mới linh nghiệm ấy.”
Tiêu Giản học động tác cầu nguyện, chắp hai tay nhắm mắt lại.