Uông Anh Lượng không ngu ngốc, mà còn ngược lại, hắn rất thông minh,
Chỉ nghe Phó Nguyệt giới thiệu đơn giản một chút, hắn đã phát giác ra món ăn này chính là một cơ hội làm ăn tốt.
Hắn kéo Phó Nguyệt và Tiêu Thái qua một bên: “Khụ khụ, không biết bà chủ Phó có bằng lòng bán độc quyền cái này cho ta không.”
Phó Nguyệt vốn định tặng Uông Anh Lượng, để hắn tự về thử nghiệm hưởng dụng.
Nhưng nói chuyện với người thông minh đúng là rất thoải mái.
Trước mắt, nàng sẽ không mất thì giờ tốn tinh lực mở tửu lâu, bán công thức lẩu cũng không phải không thể.
Phó Nguyệt cười gật đầu một cái: “Bán cho huynh cũng được, nhưng ta chỉ có thể đảm bảo trong ba năm đầu bán cho mình huynh. Đương nhiên, huynh yên tâm, chúng ta chỉ dùng trong nhà, sẽ không bán cho những nhà khác.”
Phó Nguyệt làm vậy là cân nhắc sau này học trò ra nghề, vạn nhất không chỉ muốn làm bánh ngọt mà còn muốn mở tửu lầu, cũng giữ lại chút đặc sắc.
Uông Anh Lượng im lặng suy nghĩ một lát.
Tửu lầu chỉ cần vật mới mẻ thôi, qua ba năm, các tửu lầu muốn bắt chước đương nhiên sẽ bắt chước được.
Nếu vậy thì cũng không sao.
Hạ quyết tâm xong, Uông Anh Lượng gật đầu một cách chắc chắn: “Có thể. Bà chủ Phó xem xem, ta ra năm trăm hai thấy sao?”
“Nếu không đủ, chúng ta thương lượng lại.”
Tuy nói mở một tửu lầu đặc sắc trước giờ kiếm không ít lời, lẩu mà ra thị trường nhất định sẽ mang tới nhiệt độ không nhỏ.
Nhưng giờ bọn họ không có sức kiếm phần tiền này. Bán một cái công thức, vậy cũng coi là lời không ít.
Tiêu Thái gật đầu với nàng.
Nhân phẩm, danh tiếng của Uông huynh trước giờ đều không tệ, so sánh với những âm chiêu ép mua ép bán bẩn thỉu thì đây cũng coi là thành tín rồi.
Vừa có thể kiếm tiền lại có thể có thêm mối quan hệ, Phó Nguyệt cũng cười nói: “Được, vậy ta viết công thức nước lẩu cho huynh.”
“Uông mỗ cảm ơn quà của bà chủ Phó.”
Lấy được công thức và nồi đồng, Uông Anh Lượng hài lòng dẫn theo hai gã sai vặt rời khỏi Tiêu gia.
Cuối cùng cũng đi.
Tiêu Giản sờ bụng nhỏ đã dẹp lép: “Tẩu tẩu, chúng ta có thể ăn cơm rồi sao?”
“Ăn thôi ăn thôi! Mọi người mau ngồi xuống đi.”
“Hay lắm!”
Ngồi xuống một lần nữa, mọi người theo sự chỉ dẫn của Phó Nguyệt bắt đầu nhúng lẩu.
Bên ngoài gió lạnh gào thét, bên trong sục sôi ngất trời, ăn lẩu một lúc mọi người đều cảm thấy rất thỏA Mãn.
Sau khi ăn xong, Phó Nguyệt giữ Thạch Dương lại nói chuyện Uông phủ đặt bánh ngọt gấp.
Bởi vì thời gian gấp rút, hôm sau Phó Nguyệt đã dậy sớm chuẩn bị với Thạch Dương.
Ở chơi Tiêu gia hai ngày.
Nhìn Tiêu Giản ngày ngày chuyên cần đi học đọc sách, cửa hàng cũng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
Tôn Trường Minh rất an tâm, không đến hai ngày liền cáo biệt quay lại núi.
*
Giữa tháng chạp, tửu lầu Hưng Vượng trong Thạch Châu thành đột nhiên sửa sang bảng hiệu và thực đơn, đưa ra một món mới có tên là “lẩu”.
Phàm là người đã ăn đều nhiệt liệt đề cử, kéo bằng hữu đi cùng.
Trong thời tiết lạnh như băng ăn một bữa lẩu nóng hổi cay cay, đúng là vô cùng thỏa mãn.
Nhất thời, đi đến tửu lầu Hưng Vương ăn một bữa lẩu trở thành chuyện mới mẻ trong thành Thạch Châu.
Mà tửu lầu hưng vượng cũng ngày càng nổi danh, mơ hồ có bốn tửu lâu lớn bắt chước theo khuynh hướng làm ăn này.
Ngay cả đại lão gia Uông phủ, ngày thường nhắc tới con trai lớn không ưa khoa cử này thì cảm thấy vô cùng nhức đầu, giờ được khen có cách dạy con cũng cười mỉm đáp lời.
Chờ lúc Lý Đình đến Tiêu gia, nàng ấy nhắc tới chuyện món lẩu mới mẻ trong thành cũng không ngừng tán dương với Phó Nguyệt, còn hết sức đề cử nàng sau này có cơ hội tới thử một chút.
Phó Nguyệt cười một tiếng, đứng sau công danh.