Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê

Chương 227: Đợi sinh 1


Màn đêm yên tĩnh, một tiếng rống to của Tiêu Thái giống như sấm gầm, các gian phòng ở Tiêu Gia đều thắp sáng đèn.

Tất cả mọi người vội vàng mặc quần áo đi ra.

"Thạch bà bà, Tiểu Nguyệt sắp sinh rồi, ta đi mời bà đỡ." Trong lòng Tiêu Thái rất hoảng sợ, sắc mặt còn nghiêm túc hơn ngày thường vài phần: "A Dương, đệ đi mời Lâm đại phu đến đây, nhanh lên."

Lâm đại phu chính là lão đại phu ngồi quản ở hiệu thuốc gần Tiêu gia nhất, ngày thường Phó Nguyệt đi bắt mạch đều tìm đến ông, vả lại Tiêu Thái đã cố ý đến dặn dò ông từ trước.

"Lão gia yên tâm, đệ đi mời Lâm đại phu đến đây." Thạch Dương nghe thấy phân phó nhanh chân chạy về phía cửa sau, vừa chạy vừa thắt đai lưng. Vội đi ra quá nên cậu còn chưa mặc quần áo.

Thạch bà bà cúi đầu bảo Thạch Mãn đi xuống bếp nấu nhiều nước ấm dự phòng, đồng thời an ủi Tiêu Thái: "Lão gia đừng nói vội. Phu nhân sinh con sẽ không nhanh như vậy đâu, ta đi thăm phu nhân."

Tiêu Thái gật đầu cũng muốn ra ngoài, bị Tôn Trường Minh giữ lại.

"Sư phụ?"

"Hoảng cái gì? Mang giày vào."

Bị ánh mắt bình tĩnh của sư phụ nhìn chằm chằm, Tiêu Thái cúi đầu trộm nhìn bàn chân không của mình, giơ tay lau mặt.

Tôn Trường Mình: "Người trong nhà ở đây nhiều như vậy, ngươi bình tĩnh một chút đi."

Tiêu Thái gật đầu, quay về phòng mang giày, lại chạy đi tìm bà đỡ.

Tiêu Giản bị động tĩnh trong nhà làm thức giấc, lúc này đang rúc vào bên chân Tôn Trường Minh, lo lắng nhìn về đông phòng.

"Trường Minh thúc thúc..." Nghe thấy tiếng rên đau của Phó Nguyệt, Tiêu Giản lo lắng nắm chặt góc áo Tôn Trường Minh.

Thấy đứa nhỏ này ngủ không được nữa, Tôn Trường Minh ôm lấy cậu ngồi trong chính đường, cùng trông nhà.

"Đừng sợ."

"Tẩu tử đang kêu đau. Khi nào tiểu bảo bảo mới ra vậy ạ?" Tiêu Giản nhíu đôi mày nhỏ.

"Sắp rồi, sắp rồi."

"Đại bá mẫu nói, nương..." Đây là bóng ma vẫn luôn ở trong lòng Tiêu Giản, lúc này nghe tiếng kêu đau của Phó Nguyệt khiến cậu càng sợ hãi.

Tôn Trường Minh ôm đứa nhỏ vào lòng: "Tẩu tử ngươi phúc khí lớn, sẽ bình bình an an. Chúng ta cùng canh giữ ở đây đợi ha."

Tôn Trường Minh thầm hận mụ nhiều chuyện kia, năm đó đánh còn ít.

"Tẩu tử nhất định sẽ bình an. A Giản còn muốn dẫn tẩu tử vào kinh thi." Tiêu Giản dùng sức gật đầu, không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm, giống như nói thêm vài lần sẽ thành sự thật.

Phó Nguyệt vượt qua cơn đau bụng sinh lúc đầu, giờ cũng đã dịu bớt.

Thạch bà bà giúp nàng mặc quần áo xuống giường.

"Phu nhân đừng sợ ha, sinh nở của phụ nữ đều có một lần như vậy. Lão gia và A Dương đã đi mời bà đỡ và đại phu rồi, chúng ta đi xuống đi lại vài vòng có thể giúp mở lóng tay nhanh hơn.”

Giọng điệu Thạch bà bà ung dung khuyên bảo Phó Nguyệt, khiến tâm trạng Phó Nguyệt trải qua một hồi căng thẳng cũng có chút thả lỏng.

Phó Nguyệt đi vòng quanh theo lời bà: “Thạch bà bà, những thứ chúng ta chuẩn bị trước đó đều dùng đến đó nha.”

Phó Nguyệt không học y, đối với việc sinh sản này biết rất ít, chuyện chuyên nghiệp nên giao cho người chuyên nghiệp đến làm.

Nhưng mưa dầm thấm đất, nàng cũng biết phải cố gắng giữ môi trường xung quanh sạch sẽ, vệ sinh, tránh các vấn đề viêm nhiễm sau sinh.

Cho nên sớm đã dặn dò Thạch bà bà khi nàng sinh nhất định phải dùng nước ấm và bồ kết rửa tay, hơ lửa các vật dụng dao kéo… để khử trùng. Ngay cả khăn trải giường, khăn bông đã được chuẩn bị nhiều hơn từ trước để thay đổi.

"Phu nhân yên tâm, lát nữa ta sẽ chuẩn bị tốt từng cái một."

Một đợt đau bụng sinh lại đến, còn mạnh hơn so với lúc nãy. Phó Nguyệt nắm chặt tay Thạch bà bà chịu đựng cơn đau, không ngừng thở ra hít vào.

Thạch bà bà an ủi nói: "Đúng rồi, phu nhân chịu đựng một chút trước. Đây là thai đầu, không nhanh như vậy đâu, chúng ta tập trung khí lực trước đã."